Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Hậu-Trường
2/1/2008 5:26:59 AM  


Anh Tom Bún Riêu
(Người Việt gốc Mỹ)


Cách đây khá lâu khi tôi còn độc thân. Một hôm trong lúc quarter break (tiếng Việt dịch ra sao xin giúp giùm) tôi ghé thăm 1 người bạn và gặp mấy đứa em, em vợ cùng với mấy đứa cháu và đám bạn đang tụ hợp, tôi chuyện trò vơ vẩn qua loa vài ba câu. Bọn trẻ này không những khác thế hệ mà cả văn hoá nữa, tiếng Việt cũa họ tôi không hiễu rỏ. Nhưng thôi, thế thời vận mạng thay đổi ai hơi sức đâu mà lo nghĩ, để tâm trí mình nghĩ đến chuyện gì khác an bình hơn để áp suất huyết cũa mình nó đừng nhảy vọt lên là điều may rồi. Đám trẻ này khoãng chừng 18 đến 24 tuổi, có đứa đã ra trường đi làm và có đứa đang lấy master, có vài đứa đang phải lòng nhau và có đứa đang lừng chừng. Điều đặc biệt và hết sức ngạc nhiên là trong đám này có 1 thanh niên Mỹ chánh gốc mắt xanh tóc nâu nói rất sành tiếng Việt. Anh ta tên là Thomas McCarthy tuổi ngoài 30 nhưng trông rất trẻ. Thomas thân thiện với đám này vì thích nói tiếng Việt và hướng dẩn về kinh nghiệm đời sống thì đúng hơn. Bọn họ gọi anh là Tom, sau đó Việt Nam hoá thành Tôm. Tôm thích bún riêu và mắm tôm, đi vô tiệm anh không ngại bưng tô lên bằng cả 2 tay và húp sùm sụp rất ư là "Việt Nam". Cuối cùng bọn trẻ gọi anh là Tôm Bún Riêu (TBR).

  Mới đầu bạn tôi hơi e ngại vì sợ "thằng" Mỹ này lợi dụng chi đây đám trẻ này, nhưng sau mới biết là hắn có vợ VN nhưng không có con nên anh thích la cà với đám trẻ này. Có đứa hư xe, anh sửa giùm, có đứa kẹt tiền, anh cho mượn, đôi khi trai gái giận nhau anh đứng ra giải hoà. Bạn tôi nói thằng Mỹ này "bình thường" không có gì đâu, vợ hành nó nên nó hay đi lanh quanh lo việc ở ngoài đuờng đâu cũng vớ vào, nó là cựu chiến binh VN, nó có tiền hưu cũa chính phủ. Hơn nửa tụi này nó lớn rồi "dụ" tụi nó không phải dễ đâu. Sau 1 hồi tâm sự với TBR, anh nói anh từng là nhân viên cũa MACV ở Đà Nẳng, anh nói và viết thông thạo 5 thứ tiếng, có 2 bằng master trong đó có 1 master về ngôn ngữ học. Điều đặc biệt cũa TBR là không những anh nói thạo tiếng Việt mà cả cử động tay chân mặt mủi anh cũng diển tả hết sức là Việt Nam. Anh nói với tôi khi anh học tiếng Việt không những ráng học nói cho đúng giọng mà còn phải học cách "máy mó tay chân" theo kiểu cũa người Việt mới diển tả đựơc cả ý và lời ăn nhịp cùng 1 lúc. Anh nói giọng 1/2 Bắc 1/2 Nam, nói từ tốn nhẹ nhàng, nói xong anh "lắng tai nghe" đầu nghiêng nghiêng về phía nguời đang nói cũng rất giống người mình. Tôi học hỏi cũa anh nhiều điều hay, anh khuyên tôi khi nói tiếng Anh chịu khó mở môi ra nhiều hơn và nói rằng tiếng Anh là tiếng duy nhất trên thế giới phát âm cả phụ âm lẩn nguyên âm. Anh sửa cho tôi cách phát âm chử "next" khỏi thành chử "nest", chử "sour" mà tôi cứ quen miệng đọc thành "shower". TBR nói là nguời Mỹ khi cười thì cùng nhìn nhau mà cùng cười. Còn người Việt nhìn nhau xong nhìn chổ khác để cười. 

Bạn thấy có phải vậy không? Sau khi anh biết tôi tốt nghiệp trường Sĩ Quan Hải Quân anh có nhiều thiện cảm vì "chúng mình đã từng là đồng minh với nhau". Từ đó tôi hay thường gặp TBR nhiều hơn, tôi có đến gặp vợ anh ta, vợ anh ít học và là người miệt quê ra thành để tránh chiến tranh và cuộc sống nhiều cam go khi đó. Sang Mỹ bà ta nói là may mắn lắm rồi ít ra bên đây tôi khỏi phải lo thùng gạo cũa tôi nó mổi ngày cạn dần mà tối nào cũng phải xem lại xem có đủ cho ngày mai không! Tôi mời 2 vợ chồng đi ăn bún riêu nhưng bà vợ từ chối bà  không thích ra đường nhiều, nói là thằng Mỹ chồng em nó đẹp trai cao lớn, còn em lùn em đi với nó thiên hạ hay nhìn ngó lắm. À ra là thế nên TBR hay đi 1 mình và thích la cà với đám trẻ.

  Tối thứ Sáu đó tôi ghé nhà TBR và đưa hắn đi ăn món mà hắn khoái khẩu nhất, món bún riêu với mắm tôm mà hắn ăn quen lâu ngày nên bén mùi. Không nhớ rỏ hôm đó hình như tôi có tin gì vui nên tìm bạn để chia xẽ, tôi cho hắn 1 ngạc nhiên là đãi món khác đặt biệt hơn mà không cho hắn biết. Xe đang chạy hắn quay sang hỏi tôi giọng từ tốn nhẹ nhàng :"Hôm nay bộ chê bún riêu rồi sao zậy?". Sao ông biết?  "Tôi thấy ông không rẽ vô đó mà đi đâu khác là biết rồi". Tôi cười kha khả thích chí. Chúng tôi vô tiệm Bò 7 món Pagolac. Tôi định thầm tối nay tôi cho hắn say để "khai thác" mục tiêu, tôi luôn nghĩ hắn có 1 điều chi bí mật mà tôi "đọc" được bằng 1 cảm giác khó hiễu rỏ, chỉ lờ mờ trong tiềm thức mà thôi. Khi anh bồi bàn dọn lên 2 phần 7 món và 2 chén nước chấm 1 mắm nêm và 1 nước mắm tỏi ớt. TBR nhỏ nhẹ hỏi anh bồi, dĩ nhiên bằng tiếng Việt, "Anh ơi, tại sao anh không cho tôi mắm nêm mà lại cho tôi mắm thường zậy?". Anh bồi trố mắt xong cười sặc sụa, tôi quay sang thấy cả nhà hàng đều cười nghiêng ngữa. TBR quay qua quay lại chào người này người kia 1 cách thoải mái vô cùng. 

TBR huyên thuyên :"Tôi từng ở Đà Nẳng để giúp VN chiến đấu chống Cộng sản nhiều năm lâu lắm rồi". TBR nói nhiều hơn uống, vô phương tôi gài được cho hắn say. Tay này quá khôn và có chủ đích chứ không phải người bình thường, tôi kết luận. Thôi nếu vậy thì mình tìm hiễu chuyện khác. Nói ra mắc cở, hắn biết nhiều về lịch sử VN  hơn tôi nhiều. Khi còn ở Trung Học hể giờ Sử Ký là tôi ngũ gà ngũ gật, đi thi tú tài thì tôi học Sử để đừng bị zê rô là mừng rồi, toán và vật lý sẽ kéo lại hết, bỏ công bỏ giờ để học Sữ lợi gì! Nhục cho tôi không hy vọng bạn không như tôi. Tối hôm đó Tôm Bún Riêu "giáo huấn" tôi về triều đại nhà Nguyễn và có những điều mà tôi chưa bao giờ biết hoặc nghe đến. Xin phép dấu vài chuyện về nhà Nguyễn, và nhất là về Bảo Đại để tránh đụng chạm không tốt. Cũng kể từ hôm đó những nét yêu kiều về giòng giỏi vua chúa cũa Triều Nguyễn nó dần dần sụp đỗ trong tâm trí tôi. Để kết luận cho tiểu đoạn này, theo nhận xét và học hỏi về Sữ VN dưới mắt người Mỹ dĩ nhiên không đồng tư tưỡng như nhiều người trong chúng ta. Tôm Bún riêu kết luận sau khi chúng tôi cụng ly trước khi ra về: "Tôi xin được nói điều tôi nghĩ là Zua Gia Long lo nghĩ đến cái ngai vàng cũa mình nhiều quá, Ngài đặt cái ngai vàng mình trên hết tất cả và đây là 1 điều bất tiện lợi cho dân tộc Việt Nam cho đến mãi về sau này". Tôi nghe hơi ấm ức nhưng không biết nói gì khác, mình cũng không biết nhiều vì luời học Việt Sữ và những nhà ghi chép Sữ VN nếu viết tốt thì không ai nói gì, còn nếu khui ra những điều xấu là bị chỉ trích ngay là phản lại dân tộc ..vv...vv...

    Khoãng 3, 4 năm sau, tôi lại có dịp ghé qua thăm lại bạn tôi sau 1 thời gian khá lâu đứa đi xa đứa đổi dời. Đám "bọn trẻ" đó đã quá trưỡng thành, có mấy cặp lấy nhau, có con và có cặp đã bỏ nhau kể cả người bạn cựu Sĩ Quan cũa tôi cũng đã ly dị. Lý do? Có trời biết và tôi cũng không bao giờ muốn biết để làm gì! Bạn muốn nghe chuyện nhức đầu này không, tôi từng thích nghe để thỏa lòng tò mò nhưng bây giờ khá già rồi nghe những chuyện này nó làm cho lòng mình nó chìm nghĩm như đàn đứt giây, đóng nút nó lại và để nó trong bóng tối thì tốt hơn.

    Mới tuần rồi, 1 chiều thứ 7 tôi cùng vợ con đi lòng vòng trong khu thương xá Phước Lộc Thọ  (PLT) ở Little Sài Gòn. Một ngạc nhiên quá chừng và điều mà tôi muốn biết từ lâu về bí mật cũa Tôm Bún Riêu thĩnh thoãng tôi thường hay nghĩ đến lại có ngày phân giải. Tôm Bún riêu cũng đi lòng vòng trong PLT cùng với vợ. Tôi gặp vợ chồng hắn và giới thiệu vợ con tôi với TBR và vợ hắn. Vợ hắn rũ vợ con tôi đi xem nữ trang. Tôi và Tôm Bún Riêu đi ra tiệm Cà Phê to go kêu 2 ly cà phê sữa đá xong ra dảy bàn vắng ở gần chổ fountain ngồi tâm sự. Tôm Bún Riêu già đi rất nhiều râu tóc bạc trắng và hắn lại về hưu thêm 1 lần nữa và có tiền hưu từ quỷ cũa Federal, hắn về hưu từ FBI! Tôi biết ngay mà, khi đó hắn còn quá trẻ và rất là thông minh biết nhiều mà tại sao suốt ngày la cà khu phố VN kể cả thứ 7 và Chúa Nhật để làm gì? Hắn phải có mục đích. Vợ hắn nói hắn uống bia như hủ chìm mà khi đi ra khu phố VN hắn vờ như không biết uống bia. Theo lời hắn, kinh nghiệm về tỵ nạn Cubans ở Florida năm xưa, chính phủ Mỹ muốn biết rỏ nhân tình dân tỵ nạn VN lúc bấy giờ nhất là 1 số đông thanh niên thời đó là cựu quân nhân và nhất là những anh em thuộc binh chủng thứ dữ. Họ biết chuyện trong xã hội VN có nhiều chuyện ăn chận, chuyện ăn chỉa cũng như ăn chia. Những hoạt động cũa nhóm HCM, Võ Đại Tôn làm sao họ làm ngơ được? Nếu chính phủ bắt cộng đồng VN vô khuôn liền thế nào cũng bị mang tiếng là kỳ thị là đàn áp tỵ nạn VN. Họ cho người theo dõi và ghi nhận nhất cử nhất động và điều họ lo sợ nhất lúc đó có lẽ họ sợ VC trà trộn trong cộng đồng chúng ta, khi đó CS vẩn là mối đe dọa.

Đó là lý do TBR thân với bạn tôi là cựu quân nhân và sau đó khá thân với tôi trong 1 thời gian 5, 7 năm trời. Hắn cũng dò la về tôi nên tôi mới biết và tìm cách khám phá về hắn mà thôi. Cám ơn trường Cây Mai đã dạy cho tôi những kỹ thuật để từ từ hoạ lên 1 bức tranh trừu tượng để thấy rỏ hơn về 1 người nào đó, những chi tiết dù nhỏ nhặt như hay mang kiếng đen chổ đông người, lúc nào cũng cố nắm vững tình hình chung quanh... Trường Cây Mai dạy những căn bản để chận bắt nội tuyến và người ngoài xâm nhập, họ dạy chúng tôi cách nhìn cử điệu cũa "đối tượng" để thấy tận trái tim, và cuối cùng là tìm hiểu xem "con mồi" cũa hắn là gì thì sẽ biết được mục đích cũa hắn. Dĩ nhiên những chuyện bí mật này TBR sẽ vĩnh viển giữ kín 1 số thật là "mật" dù nay mai chính phủ có giảm mật hay giải mật đi nửa hắn cũng không bao giờ lộ ra hết tất cả những bí mật đó. Trừ khi FBI viết cho hắn 1 lá thư cho phép hắn tiết lộ, nhưng lịch sữ FBI tôi nghe nói họ chưa hề làm chuyện này bao giờ.

    Ly cà phê sữa đá không lấy gì làm ngon lắm, chúng tôi uống vừa xong thì đám vợ con tôi và vợ hắn lục tục đang xuống cầu thang chen chúc đông người. Tôi nhìn Tôm Bún Riêu và nói thật khẻ:

    *** Tôi thấy lúc này ông nói tiếng Việt lại chêm thêm tiếng Anh chứ không như trước.

    *** Biết tại sao không? Lúc sau này vợ tôi giỏi Anh ngữ hơn trước. Ngôn ngữ chỉ là 1 dụng cụ để truyền đạt tư tưỡng. Nguời Pháp thường hay nói dịch là phản bội. Nếu mình biết thêm 1 ngôn ngữ khác thì tại sao lại không xữ zụng nó. Tại sao zậy? Nó tuỳ thuộc vào người mà mình muốn chuyện trò hiễu được cái nghĩa mà mình muốn nói là điều chính yếu. Tại sao không? Trừ khi mình tâm giao với "wrong people, wrong audience" thì đó mói là chiện khác.

    *** Tôi họa theo :"Or with a wrong sex!".

       Chúng tôi nhìn nhau đang cười sặc sụa thì đám vợ con chúng tôi đến nơi và khi nghe tiếng được tiếng mất, vợ TBR chỏ miệng vào:

   *** Cái gì sex đó? Hả! Nói xong chỉ vô mặt hai chúng tôi xong quay sang vợ tôi:

   *** Đừng có cho mấy ông này về VN 1 mình. Hõng rời 1 bước nào hết đó mà cũng không giữ kịp. Hở 1 chút là có xe ôm chở đi mất.
   
    Tôi biết mình đang lọt vô vũng lầy, tiến thoái lưỡng nan nên đành cười vả lã cho nó qua, sau đó chúng tôi mời vợ chồng TBR đi ăn... bún riêu cua. TBR giả vờ từ chối vài ba lần cho đến khi bà xã tôi mời thêm lần nữa mới đồng lòng cùng đi với gia đình tôi. Cũng như ngày trước tôi lại lạng qua Pagolac, từ trong parking lot đi vô tiệm, TBR nói nhỏ với tôi là vợ chồng hắn sẽ đãi chúng tôi. Tôi nói chúng tôi đông hơn hay là ông take care phần bia và tip. Hắn cuời khằn khặc ...ok...ok...

    Lần này cũng vậy trong tiệm Pagolac TBR chuyện trò huyên thuyên với vài bàn chung quanh bằng tiếng Việt, có điều lạ là hôm nay hắn nói tiếng Việt rất là ngọng nghịu, tôi biết hắn muốn chọc cho người ta cười cho vui. Pagolac đã biết mặt hắn từ lâu rồi. Và lạ hơn nửa là tối nay TBR lại uống thật nhiều bia và lộ cho tôi biết những bí mật mà ngày trước cạy miệng hắn không nói. TBR tóm lượt lại cho tôi biết từ thủa khởi đầu cũa Little SG (lúc đó chưa có tên Little SG), từ đám T.C tạo vai vế tới đám B.K chế ngự ...vv...vv.. Theo lời TBR Little SG có được ngày nay nhờ đám theo đạo Thiên Chúa ở Costa Mesa đi mở đường ?!?!?! Mấy ông Cha VN đã "nói chuyện" với mấy Cha Mể Tây Cơ để xữ dụng cùng chung 1 nhà thờ nhưng khác giờ lể bằng tiếng Spanish trước và giờ trể hơn bằng tiếng Việt do Cha VN. Nhờ đó tránh được da chạm giữa người Việt tỵ nạn với dân địa phương bấy giờ ở khu tương đối rẽ tiền là khu cũa người Mể. Nhưng Costa Mesa không còn đất để phát triển trong khi đó dọc theo con lộ Bolsa qua đến Wastminster có bao là đất trống chỉ để trồng dâu tây. Khởi đầu chỉ vài ba quán ăn nhỏ lẻ tẻ, sau đó có quán lấy tên là Hội Quán mở ra, theo sau cạnh đó là Phỡ Hoà, rồi chợ Dân Tiếp Vụ, Bi Da Da Vàng cùng với Trung Tâm Nguyễn Khoa Nam.

Hàng quán dần dần mọc lên như nấm, lan qua Westminster rồi đến Garden Grove lúc bấy giờ đa số là Mỹ trắng cư ngụ. TBR nói huyên thuyên và nốc bia ừng ực và ăn rất ít. Cuối cùng tôi hỏi hắn nhiệm vụ cũa hắn khi đóng đô ở Little SG với mục đích gì? Bao giờ cũng vậy, hắn lại trở về chuyện tỵ nạn Cubans ở Florida năm xưa, chính phủ Mỹ sợ dân địa phương "repel" nguời Việt tỵ nạn nên cài người cũa mình vào để làm dịu đi sự mất mát tâm lý nhất là khi họ bị mất job, con họ học hành thua sút con cũa dân tỵ nạn có thể làm họ không kềm chế được sự tức giận. Sau khi bên Texas có xảy ra chuyện nổ súng giữa dân chài lưới VN và dân ngư phủ địa phương, T.T N đã hợp tác với FBI và tìm cách để giải hoà 2 bên. Chính phủ Mỹ nghĩ rằng sớm muộn gì chuyện đó cũng tới Cali nay mai mà thôi. Nhưng may mắn thay bên Cali chổ cộng đồng người Việt kết tụ đông đão không có chuyện gì lớn xảy ra như bên Texas. Tôi hỏi tiếp nếu ông can go back and change some thing what would you wish you could do?. TBR nói là dân tỵ nạn VN mua xe láng sớm quá, trong lúc người chung quanh họ nghèo mà tỵ nạn VN có giàu hơn ai lúc đó đâu mà hể động tý là "tha" xe mới tinh về apartment cũa mình ngay. Chúng tôi cười ngặt nghẹo. Tôi hỏi tiếp thế thì ông đã làm gì? Chính TBR đã viết 1 bài về tỵ nạn đăng báo địa phương về chuyện thích mua xe để le cũa người Việt lúc đó.

   Ăn xong thì bia cũng đã cạn, trong lúc uống trà tôi cho TBR xem bài viết cũa anh chàng nào đó ở Tigard, Oregon. Bài viết tựa đề là "Người Việt Gốc Mỹ", Tom lấy mắt kiếng trắng ra đeo vô trịnh trọng đọc kỷ lưỡng. Đọc 1 lúc hắn có vẽ khá căng thẳng lúc sau hắn lắc đầu chặc lưởi vài ba lần xong nói lầm bầm giọng Bắc kỳ đặc sệt :"Zổm đời, zổm đời .... my ass. He sticks up mine and it''s smelled!". Sau đó hắn cắm cuối đọc hết bài và tỏ vẽ càng căng thẳng hơn, 2 lông mày hắn nheo lại. Sau khi đọc xong tôi thấy hắn chớp mắt nhanh hình như để dấu đi 1 hạt lệ, cho anh Michael Erickson và Mai Liên Trần chăng? Tom từ từ để nhẹ tờ giấy lên bàn mà không trả lại tôi, mắt đăm chiêu nhìn rất buồn và xa thẫm. Cuối cùng anh qua sang tôi giọng trầm hẳn lại, tôi biết anh đang tức giận theo lối cũa người Anh. Tom ôn tồn nói "It''s terrible. He mourns his friends with half of his heart, the other half''s he encapsulates the hatred toward his very own people. What kind of a friend he is! I feel sorry for Michael and Mai Liên". Tôi lặng thinh đưa tay định lấy lại tờ giấy đang để trên bàn trước mặt anh, nhẹ nhàng anh để tay lên giữ tờ giấy lại và ra hiệu cho tôi bỏ nó lại. Tom ở lại loay hoay cho tiền tip và chúng tôi chia tay nhau ngoài parking lot.

   Thomas McCarthy là 1 người bạn tốt cũa chúng ta, đặc biệt với dân tỵ nạn Việt Nam tại Nam Cali. Một nguời bạn thật là bạn mà ít ai biết đến.

 
  LM