Ý Nghĩa Sự Trở Về Đột Ngột Của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt
Bs Trần Xuân Ninh
Có người đã loan tin tin tổng giám mục Ngô Quang Kiệt trở về Việt Nam với hai câu: Đức TGM Ngô Quang Kiệt về Việt Nam sống với giáo hội mẹ và
sống giữa lòng dân tộc. Và Giáo dân Công giáo quốc nội và hải ngoại đồng hướng về ngài và cầu nguyện cho ngài.
Ngược lại, một “trí thức Việt kiều yêu nước” cũng đã phóng đi rộng rãi ý kiến của mình, với những lời lẽ nếu nhắc lại ở đây sẽ làm dơ tai độc giả. Nhưng để độc giả có một khái niệm về hạng ngưòi này, chỉ xin nêu ra mấy chữ đã được dùng để gọi TGM Kiệt, như “chó thua cuộc”, “tên du đãng công giáo”, “tên phản bội tổ quốc”. Một người kể là trí thức mà dùng những chữ như vậy thì hẳn phải là kẻ bực bội khó chịu lắm đối với TGM Ngô Quang Kiệt, nghĩa là cuồng tín như một tên bần cố nông thời toàn trị. Bỏ ra ngoài những lời xưng tụng TGM, nêu nhìn vào sự việc diễn tiến, thì TGM Ngô Quang Kiệt đã được nhiều giáo dân trong nước cũng như hải ngoại coi như một chủ chăn xứng đáng, khác hẳn với những giới chức giáo quyền cao cấp khác được kể là quốc doanh. Điều này đã tạo nhiều khó khăn phiền hà cho lãnh đạo CS Hà Nội cho tới khi TGM Ngô Quang Kiệt bị bãi nhiệm bán chính thức và ra đi đêm 12 tháng 5/2010 gọi là dưỡng bệnh, với sự mặc nhiên đồng ý của Vatican. Sau gần 3 tháng sống ở Boston, đức cha Kiệt đã đột ngột trở về ngày 5 tháng 8/2010 để sống tại tu viện Châu Sơn, thuộc Nho Quan Ninh Bình. Ông Ngô Quang Tín, em ruột đức cha Kiệt sống ở Houston trong một cuộc phỏng vấn với ký giả Đinh quang Anh Thái ngày 6 tháng 8/2010 đã xác nhận ông có liên lạc điện thoại với TGM Ngô Quang Kiệt và được biết TGM qua Vatican ngày chủ nhật 1 tháng 8, rồi nghe ngài nói rằng “báo cho chú biết là tôi đã về tới và hiện đang trên đường trở về Châu Sơn.” Ông Tín còn cho biết rằng TGM không chia xẻ với gia đình về nội dung những cuộc họp với lãnh đạo giáo hội, và lý do tại sao đột ngột về VN, nhưng nói rằng ngài “muốn sống ở một nơi im lặng trong một tu viện là tu viện Châu Sơn, để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam”. Ông Tín còn tiết lộ thêm là “Ngài có nói rằng ngài chỉ là một tu sĩ ở nhờ trong tu viện Châu Sơn chứ cũng không phải là người gia nhập vào tu viện Châu Sơn.” Về phương diện an ninh, ông Tín cho biết TGM “có lưu tâm” “nhưng một cách tổng quát thì không lo ngại lắm”. Chiều ngày 9 tháng 8 thông tấn xã Công giáo VN Vietcatholic Newsloan tin và hình ảnh giới chức giáo quyền gồm TGM Nguyễn văn Nhơn và phụ tá và tuỳ tùng đã đến Châu Sơn thăm cha Kiệt trong “bầu khí cảm động và đầy tràn tình cảm gia đình”.
Bề ngoài là như thế. Bề trong thực chất là sao?
Trước hết, dòng Châu Sơn theo nguyên tắc là một dòng tu kín, và kể là khổ tu. Người vào dòng tu có nhiều lý do. TGM Ngô Quang Kiệt là một giới chức lãnh đạo cao cấp, xuất ngoại đột ngột gọi là chữa bệnh, đi về đột ngột sau khi ghé qua Vatican, với lý do nói ra là muốn sống ở một nơi im lặng là Châu sơn để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Không mơ tưởng suy diễn thì phải nói đây là quyết định độc nhất mà TGM có thể lấy. Sau khi ở Boston hơn hai tháng, đức cha NQK phải biết lập trường của giáo phận Boston và của Vatican. Là không có chỗ nào cho ông cả ở ngoại quốc. Ông không thể tách ra một mình để làm một giáo hội kiểu Tin Lành cho người Việt ở Mỹ. Người Công giáo Việt Nam dù chống Cộng chưa đủ cương quyết để mà không tuân lời giáo quyền Công giáo. Ông cũng không thể từ chức Tổng Giám Mục để làm người thường. Cho nên ông phải trở về. Chấp nhận yên sống ở dòng Châu Sơn, như một hình thức bị phạt hay nếu không thì cũng là để tránh những phiền hà cho giáo quyền và chính quyền, khi ông không còn có những tiếp xúc với giáo dân nữa. Ông sẽ không sao cả, vì nhà nước sẽ không giết ông làm gì, và sẽ dùng ông tùy trường hợp, khi cần. Mà mới đây nhất là hình ảnh giáo quyền Hà Nội đến chụp hình với ông ở Châu Sơn. Tóm lại, Nhà nước và Vatican đã vô hiệu hoá ảnh hưởng của ông lên quần chúng.
Qua việc này thì người ta có thể kết luận một cách không nghi ngờ gì nữa là hai bên Hà Nội và Vatican đã thoả thuận mặc nhiên hay bí mật, chia nhau vùng ảnh hưởng. Nhà thờ lo việc đời sau, gom chung là việc Nước Trời. Nhà nước lo việc đời này. Nhà thờ giúp nhà nước ở đời này trong các việc từ thiện xoa dịu các khổ nạn xã hội do nhà nước gây ra hay không muốn mất công sức và thì giờ để lo. Chia ra như thế thì cả hai bên đều cùng có lợi. Nhà thờ sẽ có những nghi lễ nói theo ngôn từ VC là hoành tráng. Cán bộ VC có làm linh mục cũng chẳng sao vì vẫn sẽ áo chùng thâm làm lễ ca tụng Thiên Chúa trong nhà thờ và giữ yên cho con chiên “không làm chính trị”.
Vắn tắt thì người Công Giáo phải thấy rõ rằng nếu muốn chống Cộng hay đấu tranh cho đất nuớc thì cứ tự nhiên mà làm, chứ không thể trông chờ gì ở giáo quyền hay giáo hội La Mã, nghĩa là phải bỏ cái định kiến sai lầm từ thời chiến tranh lạnh rằng Công Giáo chống Cộng.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh