Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Phóng-Sự
12/21/2009 7:00:30 PM  

Bàn Chuyện Thời Sự


Buổi hội luận trên đài phát thanh giữa BS Trần Xuân Ninh (TXN), Đan Tâm (ĐT), Tuệ Vân (TV) và Khánh Vân  (KV) về nhiều vấn đề thời sự được trích lại như một bài phóng sự dưới đây:
 

KV:
Để mở đầu cho phần của KV thì mới đây, KV có nhận được một thư trên Internet bằng tiếng Anh, chuyển tới với hình ảnh của một em bé 8 tuổi ăn cắp bánh mì bị bắt ở chợ bên Iran, em bé này bị xử theo luật của Hồi Giáo là cho xe cán qua cánh tay. Đúng ra thì KV đã nhìn qua tấm hình này từ đầu năm nay lận cơ, cũng do một người bạn khác gởi đến. Trông vào thì thấy ghê và dã man quá. Trong lá thư thì có hỏi là: Có phải đó là đạo tình yêu và hòa bình không, và không tôn giáo nào có thể biện minh những tội ác ghê tởm như vậy. Họ kêu gọi chuyển lá thư đó đi một cách rộng rãi để cho cả thế giới biết. KV không hiểu bs Ninh, chị ĐT và chị TV có đọc qua chưa cơ.


TXN:
  Về lá thư KV nói thì tôi có nhận được thư này, nhưng không tin là có chuyện này xẩy ra. Bởi vì tin không cho biết điạ điểm, ngày giờ, tên tuổi đương sự. Hình thì cho thấy cánh tay thằng bé để trên một cái chăn cuốn lại và một bàn tay người lớn giữ cánh tay đó dưới cái bánh xe hơi. Ngoài ra trông hình ảnh thằng bé lúc bánh xe cán qua cánh tay chỉ thấy nó cắn răng và hơi nhăn mặt thì không thật tí nào. Tôi cho rằng đây là một hình giả tạo.


ĐT: ĐT thì cũng phân vân vì hiện nay những chuyện dùng computer để ghép hình hay thay đổi diện mạo, cũng không phải là hiếm. Còn hình em bé Hồi Giáo bị chặt tay thì cũng có thể là thật vì luật lệ hồi giáo rất khắt khe. Ăn cắp thì bị chặt tay, ngoại tình thì bị ném đá tới chết. Ngoài ra, những người Hồi Giáo cực đoan còn phá hủy đạo Phật tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13 và Taliban thì dùng chất nổ phá hủy 2 tượng Phật vĩ đại tại Afghanistan. Không biết B/S Ninh, TV, và KV còn nhớ không ?


TV:
Dạ chuyện Taliban phá tượng Phật ở Afghanistan thì TV có nhớ. Chuyện Hồi giáo phá tan đạo Phật ở Ấn độ thì TV cũng có biết. TV mới đầu xem thư thì cũng thấy sợ. Và không xem kỹ mà tin ngay. Nhưng nay nghe bác sĩ N phân tích thì TV nghĩ lại thấy bác sĩ N có lý và nhận ra rằng nếu từ những điều biết về Hồi giáo mà chị ĐT vừa kể ra, rồi đọc thư và tin ngay chuyện trong thư về em bé Iran thì TV thấy là hơi vội vàng. Có lẽ đấy là cái tật chung của đa số người xem tin và nghe tin. Theo TV nghĩ có lẽ chuyện này đã được dựng ra bởi một người ghét Hồi Giáo.


KV:
Với KV thì khi vừa nhìn qua tấm hình là KV tin ngày đây là thật đấy cơ, KV thấy con người ác lắm, cái gì họ cũng có thể làm được cả. Qua những lời dẫn của bs Ninh thì KV thấy cũng có thể là đúng luôn, nếu quả thật như thế thì người mà tung tấm hình đó ra, đã khai thác cái tâm lý của quần chúng, vốn sẵn cái ý nghĩ Hồi Giáo cực đoan, tàn bạo rồi, vì thế đưa hình này ra để tăng cường thêm cái ý nghĩ đó. Có điều những gì mà chị ĐT đưa ra không phải là không đúng đâu cơ.


TXN:
Thời buổi điện toán ngày nay người ta có thể làm các hình giả mà trông như thực để đưa lên mạng điện tử toàn cầu. Tôi đã nhận được những hình như thế. Như là hình máy bay AF 447 bị rơi hồi tháng 6/2009 trên Đại Tây dương trên đường bay từ Rio de janeiro Brasil sang Paris, được nói là nổ tung với hình người bị hút ra ngoài không khí. Và hình những hoa nói là kỳ lạ vì có hình dáng giống cơ quan sinh dục đàn bà mà tôi nhận được. Chỉ cần quan sát và suy nghĩ một chút là thấy sự nguỵ tạo ngay. Các bạn ĐT, TV và KV có nhớ một dạo có chuyện kể có bộ lạc bên Tầu tin rằng giết con gái trinh để ăn thịt và uống máu thì sẽ khoẻ không? Chuyện này bằng tiếng Tầu và dịch ra tiếng Việt với hình ảnh một cô gái thân thể loã lồ bị trói và môt người Tầu cầm dao cắt cổ để máu chẩy xuống một cái thùng tôn hay không? Chuyện có điều vô lý và hình cũng có những chi tiết vô lý, nếu để ý.


ĐT:
Nghe B/S Ninh kể mà ĐT thấy nổi cả gai ốc. Hôm trước ĐT thì cũng nhận được cái email nói về người TQ giết và ăn thịt người Tây tạng, nhưng ĐT sợ quá nên không dám mở ra xem. Có người bảo ĐT là “đừng có sợ, đó chỉ là ghép hình thôi.” Theo ĐT thì, email là phương tiện thông tin tự do, không được kiểm soát, nên mọi thứ bá láp đều lên email được, nhất là chuyện về mách thuốc chữa bệnh. Bởi vậy khi đọc cũng cần phải cân nhắc chứ đừng nên nhắm mắt tin liền.


TV:
Không phải cứ hình và tin trên internet, mà ngay cả tin tức trên các cơ quan truyền thông gọi là quốc tế cũng vậy. Có những tin bịa đặt và có những tin chỉ là một phần sự thực hay là bóp méo đi, để dẫn tâm lý quần chúng theo cái hướng người gởi đi muốn có.


KV:
BS Ninh và hai chị nói thì KV cũng chỉ biết thế thôi, chớ thực tình thì cũng khó mà phân biệt thật giả lắm cơ, nhất là những hình ảnh được truyền đi qua cái tinh vi của điện toán bây giờ. Một ví dụ đơn giản thôi, là những sự nói dối, sai trái của các cơ quan truyền thông như: VOA, BBC, thì nhiều người biết, như là lời các bậc lớn tuổi trên mình, kể cho biết hồi tháng 4/1975, nhưng mà bây giờ thì các vị lại nhiều người sẵn sàng tin vào các đài này, thật chẳng biết ra sao cả.


TXN:
Theo tôi thì không khó nhận ra thật giả, với điều kiện là phải theo dõi và đối chiếu thì sẽ nhận ra được, không sớm thì muộn. Chỉ khổ một điều là ít người để tâm theo dõi, mà chi nghe thoáng qua, nhìn thoáng qua. Chưa kể cái tư tuởng rất sai lầm là “truyền thông Tây phương trung thực” nó bám rễ vào khá sâu! Cho nên cứ tin ngoại quốc là tin ngay, không suy nghĩ. Không mấy ai biết rằng dữ kiện lẻ có thể là thực nhưng khi sắp sếp lại với kỹ thuật truyền đạt tinh vi hay những tóm tắt méo mó thì nó có thể tạo những thông điệp không trung thực mà người trưởng ban biên soạn thực hiện theo hướng được chỉ ra bởi ban giám đốc truyền thông.. Đó là lý do tại sao các chủ biên trách nhiệm biên soạn lương rất cao so với các phóng viên lấy tin, lấy hình. Chỉ cần nhớ lại vụ tướng Loan bắn tên VC tết Mậu Thân là thấy. Chuyện này, sau khi tướng Loan chết rồi thì đương sự trách nhiệm mới nói ra sự thực, nhưng tướng Loan đã bị bôi bẩn rồi, không sạch được nữa. Và ấn tượng chính trị tạo ra lúc đó đã có hậu quả rồi, không chữa lại được nữa.


ĐT:
Về chuyện tướng Loan, thì ĐT thấy đa số người Việt đều thông cảm với tướng Loan. Kết án là chỉ có người Mỹ, họ chỉ nhìn phiến diện bề ngoài mà phê phán, trong khi chúng ta cùng ở trong hoàn cảnh sống chết của tết Mậu Thân thì mới chia sẻ được cái phản ứng của tướng Loan lúc đó. Cũng giống như chúng ta là những người trong gia đình và Mỹ là người hàng xóm, 2 người nhìn sự việc với 2 cảm tính khác nhau. Những ngộ nhận của người Mỹ là do thiếu kiểm chứng. Trong cộng đồng chúng ta cũng có nhiều chuyện ngộ nhận vì không có kiểm chứng nên đã gây bất đồng, tranh cãi. Bởi vậy, có nhiều người nhận xét là người Việt chúng ta thiếu đoàn kết cũng là do đó.


TV:
Chị ĐT nói đúng, nhưng TV nghĩ rằng không phải lúc nào cũng vì ngộ nhận. Bởi vì ngộ nhận đều có thể kiểm chứng. Một yếu tố quan trong là sự tự ái, khi thấy mình sai thì đã không chấp nhận hay im lặng mà lại ngụy biện cãi chầy cãi cối để khoả lấp. Bên cạnh đó là cái tính hay dán nhãn, miệt thị người khác. Như trong vụ mới xẩy ra gần đây ở New Orleans Louisiana. Đầu đuôi là có mấy vị thuộc hội Liên trường Võ bị Thủ đức, vốn tích cực hoạt động trong cộng đồng, đã tiếp xúc trả lời phỏng vấn với một đoàn truyền hình VC. Cuộc phỏng vấn này được biên soạn trình bầy trên hệ thống truyền thông VC. Một số người chống Cộng thấy thì tức giận, tố cáo mấy ông này là Việt gian, bắt tay với VC. Những người bênh thì đưa thành tích hoạt động cộng đồng của mấy vị Liên Hội ra và nói rằng mấy ông đã trả lời phỏng vấn để cho thấy sự thành công của đồng bào hải ngoại cho đồng bào trong nước thấy, và tố ngược lại là mấy người tố cáo là cực đoan vân vân…TV có xem đoạn video VC đó. Nó không có gì là khoe thành công của hải ngoại, chỉ tạo ấn tượng chung là có sự thảo luận cởi mở giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn nói về tinh thần giữ gìn bản chất VN, vân vân.


Tóm lại thì khách quan mà nói cuộc phỏng vấn có thể hiểu như ý của toán phóng viên rằng là họ được sự đón tiếp thân mật của những nhân vật cộng đồng. Đó là điều mà VC muốn tạo cho đồng bào trong nước nghĩ là chế độ đã được chấp nhận, nếu không nói là hoan nghênh. Riêng những người giao tiếp với nhóm phóng viên VC, TV nghĩ rằng chỉ là do suy nghĩ không tới chứ không phải bắt tay với CS. Muốn kết luận xa hơn thì chúng ta cần phải theo rõi những hành động và thái độ kế tiếp. Còn những lời qua tiếng lại theo TV chỉ là vô ích, bởi vì người xem dư biết thực chất vấn đề ra sao.


KV:
Bác sĩ N và chị ĐT, chị TV có nghĩ rằng những lời lẽ nặng nề như Việt gian để mạt sát là những kỹ thuật mà VC dùng để tạo nên những phân cách nặng nề giữa những người quốc gia hay không? Những người quốc gia vì suy nghĩ không sâu sắc mà tỏ ra có những thái độ thất lợi cho cuộc đấu tranh bởi vì những mạt sát nặng nề này mà đâm ra nản chí hay không cơ? Và do đó mà đi theo VC hay không? KV nhớ không lầm rằng hai chữ Việt gian này là của ông Việt Thường tung ra đầu tiên trên trong một loạt bài chỉ những tệ hại của chế độ VC. Rồi sau đó hai chữ này được nhiều người tự nhận là chống Cộng dùng để mạt sát nhau. Thành ra KV cùng thấy kỳ kỳ, và không chính xác cho lắm. Và có vẻ như những người mà có những lời lẽ chống Cộng thô tục nhất và lý luận hàm hồ nhất là những người hay dùng hai chữ này nhất. Có thể rằng họ làm như thế để tạo hình ảnh rằng những người chống cộng là hạ cấp và thô tục hay không cơ?


TXN:
Suy nghĩ của KV có phần có lý. Hiện nay, chửi Cộng bằng những lời lẽ nặng nề không có tác dụng là bao nhiêu. Thời toàn trị, thì đó là một phương cách xì hơi bực tức của người yếu thế và cảm thấy bất lực. Nhưng ngày nay khi chính cán bộ VC cũng nêu ra những sai trái của chế độ thì chuyện chửi Cộng bằng lời thô tục, có thể như KV nói, tạo ấn tượng những người chống Cộng là thấp, là cực đoan. Ngày nay chế độ VC còn đó nhưng lãnh đạo đã biến thái thành tư bản và sẳn sàng bỏ chạy, qua hành động từ to đến nhỏ gửi tiền trong các nhà băng ngoại quốc. Thành ra chống Cộng hiệu quả là nhìn ra những biến chiêu lột xác và những thay đổi thực chất để lãnh đạo VC không núp vào bất cứ một lớp vỏ giả nào, để mà có thể yên thân lũng đoạn đất nước.


ĐT:
B/S Ninh nói về phía lãnh đạo VC thì là phải rồi. Nhưng trong bất cứ một cuộc đấu tranh nào thì cũng cần nhìn về cả 2 phía. người ta nói lãnh đạo CS toan tính lo tìm đường chạy vì các cấp quyền cao chức trong từ lớn tới nhỏ đều cho con cái du học ngoại quốc, mua nhà cửa tậu cửa, bỏ tiền vào ngân hàng ngoại quốc. Nhưng về phía Cộng đồng hải ngoại thì sao? Nếu cứ tiếp  tục những chuyện chia rẽ, lục đục thì cũng chẳng làm được gì. Thí dụ như ở SJ. Khi có vụ tranh đấu cho tên “Little Saigon” với Madison Nguyễn thì nổi lên những nhân vật Cộng đồng năng động và tích cực như ông Đỗ Hùng và Liên Đòan Cử Tri cùng với Cộng Đồng Bắc Cali. Nhưng bây giờ nhân vụ du sinh Hồ Phương thì tách ra làm 2: một bên ủng hộ cuộc biểu tình chống cảnh sát SJ, tức là để ủng hộ Hồ Phương, một bên không ủng hộ. Rổi một số nhân vật cộng đồng rút ra khỏi cử tri đoàn Bắc California, vân vân. Như vậy thì làm sao có thể đủ mạnh mẽ để hô hào ủng hộ hay tiến hành đấu tranh.


TV:
Chuyện của cộng đồng Jan Sose nhìn thoáng qua trên những sự kiện xẩy ra trong thời gian gần đây một người không nắm vững vấn đề có thể bi quan nghĩ rằng cộng đồng San Jose đang bị xé nát do những tranh chấp quyền lợi hay mâu thuẫn qua những cách điều động, giải quyết về vấn đề cảnh sát San Jose bắn chết thanh niên bị bịnh tâm thần Daniel Phạm hay đánh đập du sinh Hồ Phương. Thật sự ra sự việc không đến nỗi như vậy. Đầu tiên là về chuyện Daniel Phạm bị những cảnh sát San Jose bắn chết, cộng đồng San Jose đã đứng ra triệu tập các buổi họp đòi hỏi cảnh sát San Jose phải trả lời về trách nhiệm bắn chết người thanh niên nói trên. Sau đó thì xẩy ra chuyện du sinh Hồ Phương bị cảnh sát San Jose đánh vì kháng cự lại lịnh bắt giữ do hăm dọa giết người bạn Mỹ ở chung nhà vì người này làm văng nước xà phòng vào miếng thịt bò của Hồ Phương. Bộ ngoại giao CSVN nhanh chóng lên tiếng về vụ sinh viên Hồ Phương và cho biết đã chỉ thị cho Sứ quán VN tại San Francisco trực tiếp bảo hộ Hồ Phương. Bộ ngoại giao CSVN cũng thông báo rằng cộng đồng San Jose đã phẫn nộ và biểu tình phản đối việc du sinh Hồ Phương bị cảnh sát San Jose đánh. Ngoài ra thì vụ này cũng đã được luật sư đưa ra toà.


Một số thành viên trong Liên Đoàn Cử Tri San Jose chủ trương nối việc Daniel Phạm với vụ du sinh Hồ Phương bị đánh để đòi vị cảnh sát trưởng tại San Jose phải từ nhiệm. Trong vụ Hồ Phương này thị trưởng Chuck Reed, nghị viên Madison Nguyễn cùng hai thành viên của TP San Jose chính thức vào cuộc và vận động các tổ chức nhân quyền cùng đứng ra phản đối về việc du sinh Hồ Phương. Những vận động biểu tình tuy là có ồn ào, nhưng rất ít người tham dự, và phần lớn là du sinh, vì đồng bào cho rằng VC đã dùng chuyện Daniel Phạm để thổi to vụ này mà bênh Hồ Phương. Trong tình hình như vậy chủ tịch Cộng Đồng San Jose là ông Nguyễn Ngọc Tiên và một số thành viên trong Cộng Đồng San Jose đã từ khước tham gia biểu tình tranh đấu cho Hồ Phương. Việc này đã gây ra một số lời qua tiếng lại giữa các thành viên trong cộng đồng quần chúng binh vực cho mỗi bên. Nhưng với sự tự chế và hiểu biết giữa những người trong cộng đồng có vẻ như sự việc tranh cãi nói trên sẽ được giải quyết trong êm thắm. Qua tinh thần tự chế và tế nhị giải quyết các bất đồng như vậy thì TV thấy cộng đồng mạnh hơn chứ không yếu hơn như có người lo ngại đâu chị ĐT.


KV:
KV thấy vụ này khá là tế nhị nhưng mà qua các bài viết mà KV được đọc thì sự phân tích rất rõ ràng về thái độ đối với Hồ Phương. Nghiã là đồng ý rằng phải đem việc ra phân xử để xem thái độ của cảnh sát đối với Hồ Phương là có quá đáng không. Cái tinh tế mà cộng đồng làm là không để bị lôi vào những phản ứng quá đáng khi vụ Daniel Phạm bị lôi vào đó để mà chập lại mà biểu tình chống đối, trong khi sự việc đã được đem ra toà chờ phân xử. Nghiã là cộng đồng không để VC khai thác để vừa tạo hình ảnh cộng đồng ủng hộ lời kêu gọi của nhà nước, vừa tạo hình ảnh cộng đồng đòi hỏi quá khích trong khi sự việc đã được theo đúng thủ tục giải quyết là ra toà.


TXN:
Toàn bộ vụ Hồ Phương rõ ràng cho thấy VC muốn nhảy vào khai thác phá thối, nhưng không xong. Trong vụ này, các nhân vật hoạt động cộng đồng khá là tinh tế và trưởng thành trong suy nghĩ chính trị. Có một vấn đề khác cũng đang tạo một số bàn tán là có những tin tức liên tục thông báo về việc VC tổ chức những vụ di dân sang Anh để lấy tiền nhưng đã vô nhân đạo và vô trách nhiệm để những người đó lâm vào tình trạng nguy hiểm tính mạng và mất tiền toi. Có vẻ như chị ĐT theo rõi vụ này kỹ vì tôi mới nhận được một bài phóng sự viết về những người này chị gửi tới. Chị có thể tóm tắt dùm để quý vị thính giả tiện theo rõi và góp ý không?


ĐT:
Mấy tháng gần đây, có một sự kiện gây xúc động cho những người VN ở hải ngoại, đó là chuyện những ngừơi dân nghèo ở VN đi tha phương cầu thực. Họ trả tiền để được đưa tới vùng Calais, miền cực bắc nước Pháp toàn mỏ than và đầm lầy, giữa khí hậu lạnh cóng của mùa đông. Họ gồm có cả đàn ông lẫn đàn bà, sống ngoài vòng pháp luật vì không có 1 tờ giấy tùy thân nào. Họ chờ đợi ở đây, sống trong những tấm lều dăng bằng nylon nhưng chỉ có mái mà không có vách. Họ chờ đợi để có dịp nhẩy lên các xe vận tải để chui vào thùng xe, nằm trên nóc xe, hoặc bám vào lườn xe để nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Anh. Nơi đây sẽ có người giới thiệu đi trồng cần sa với tiền lương 5000 Euro/tháng. Theo sự mô tả của một chị thì: “một lần nhẩy xe là một lần vào cửa chết nhưng vì thương gia đình.” Đã có anh Nguyễn văn Mạc rơi từ nóc xe và bị tử thương trên xa lộ A 16. Lồng trong phóng sự là lại có một thảm trạng khác đó là những người VN qua TQ bán nội tạng, lấy trước 30,000 đô gửi về cho gia đình.


Thực ra những thảm trạng về đời sống ở VN đã có rất nhiều, thì câu chuyện lần này kể như là thêm một giọt nước vào bát nước đã đầy. Tuy nhiên theo dõi câu chuyện, thì ĐT cũng có vài điểm thắc mắc nhờ qúy vị thảo luận để “gỡ rối tơ lòng” dùm. Thứ nhất, là nghe những người đi tha phương cầu thực này kể về những số tiền chi phí thì rất lớn mà tính toàn bằng Euro, thì ở đâu ra tiền ? nhất là họ sống ở những vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Hới , tức là những vùng “chó ăn đá, gà ăn muối “ở VN, rất nghèo ở VN. Có người nói cầm ruộng, cầm nhà, rồi di chuyển tới đâu thì bên nhà trả tiền tới đó. Nếu ĐT tính ra đô la thì ít nhất cũng khỏang $30000 đô la/người chứ không ít. Thứ hai là chuyện đem người đi có tính cách công khai

 

Lều trại của di dân lậu Việt Nam tại Calais, nưóc Pháp.

 

vì ngày nào cũng có người mới tới các trại ở Calais, như vậy thì tổ chức phải có hệ thống, phải có chính quyền nhúng tay vào chứ không phải phi pháp, nhất là những chuyện này đã um xùm cả mấy tháng nay mà VC không hề lên tiếng hoặc có biện pháp thích ứng. Sau nữa là một bài phóng sự viết về chuyện người Czech, người Afghanistan, và người Iraq tàn độc, và hà hiếp người VN. Một phụ nữ mới tới bị cưởng bức, và một người đàn ông bị người Czech trấn lột ngay trước mặt ông phóng viên. Thế mà khi họ bắt ông phóng viên thì họ lại trả hết máy chụp hình, băng thu âm cho ông đi về an toàn, thì cũng hơi lạ, ĐT không hiểu những điều thầm kín, bí ẩn đàng sau sự việc này. Hay là VC muốn chơi một trò nhân đạo mới sau vụ Tim Allen và Huỳnh Tiểu Hương? Nghiã là muốn thổi to vụ này lên để lại quyên tiền?


TV:
Tại vùng rừng miền Bắc Pháp này chuyện người Việt nhập cảnh bất hợp pháp là chuyện nhỏ. Tại đây, đầu tiên TV nghe tin nói về chuyện cảnh sát Pháp bắt những người Afghanistan nhập cảnh bất hợp pháp trú ngụ tại đây, và tổng thống Sarkozy đã tuyên bố rằng là đang thảo luận với các nước Âu châu để tìm phương tiện để hồi hương những người nhập cảnh bất hợp pháp này, thí dụ như các nước Âu châu đều đóng góp để thuê bao những chuyến bay. Sau đó thì có tin Cảnh sát Anh bắt được người Việt nhập cảnh lậu như chi ĐT vừa nói. Tiếp theo là những chi tiết mà các người nhập lậu khai ra về chuyến đi của mình mà TV nghĩ chắc bác sĩ N và tất cả đã đều biết, qua các tin báo chí và tin trên mạng điện tử, theo đó chuyến đi của những người di dân bất hợp lệ này có sự nhúng tay của chính quyền VC. TV đọc cho quý anh chị và quý thính giả cùng các bạn nghe một đoạn trong một bài tường thuật của ông Huỳnh Tâm bên Pháp về một lời chia xẻ từ một di dân bất hợp pháp: “Cha mẹ của em thế chấp một sổ đỏ, cha mẹ vợ cho mượn một mẫu hai sào ruộng và vay thêm cho đủ số 20.000 USD. Thủ tục của em làm tại trương mục (Hỗ trợ huyện nghèo xuất khẩu lao động) của Ngân hàng (Chính sách xã hội Việt Nam). Sau đó người ta giới thiệu tổ chức xuất khẩu lao động. Ngày khởi hành trên một chiếc xe ô–tô từ xứ Nghệ.”


KV:
Tóm tắt về vấn đề người Việt nhập cảnh lậu thì KV nghĩ rằng chỉ có mấy điều thôi cơ. Một là có một tổ chức quy mô móc nối với chính quyền để cho những người này ra khỏi nước. Thứ hai, là số tiển để được ra đi tốn phí rất là cao, tới 30,000 euro. Thứ ba, là đường ra khỏi nước chỉ an toàn trên máy bay tới Trung quốc hay Nga. Sau đó từ Nga hay Trung quốc thì đi đường bộ rất là nguy hiểm, có thể mất mạng nếu không có tiền nộp, và đàn bà thì bị xâm phạm, hãm hiếp. Thứ tư, đường giây này quy mô, có sự tham dự của chính quyền, theo như phóng sự tiếp theo trên net. Vì hàng ngày đều có thêm người vào các khu rừng bắc Pháp chờ vượt biển sang Anh bất hợp pháp. Thứ năm, đời sống trong các khu rừng này rất khổ, và có các băng đảng ngoại quốc khác hoành hành. Thứ sáu, ban tổ chức Việt Nam cho những vụ này cũng hoành hành luôn, và tiếp tục đưa người nhập lậu vào rừng. Thứ bẩy, những người Việt di dân này không thể nào kiểm chứng được quá khứ và nguồn gốc, vì họ đã vất hết giấy tờ để phi tang. Thứ tám, vào rừng làm phóng sự rất là nguy hiểm, có thể mất mạng, vì bọn tổ chức VN. Nhưng những người này vẫn không sao. Và cuối cùng là thứ chín, những ngưòi làm phóng sự này có vẻ là những cây bút Việt nam, chứ không phải là hải ngoại. KV liệt kê ra như vậy vì thấy đó là những điều mà qua thảo luận sẽ giúp chúng ta hiểu phần nào vụ này.


TXN:
Rất cám ơn KV tóm tắt hết các đặc điểm. Theo tôi, có hai điểm quan trọng chủ yếu: Thứ nhất là có thể nói rằng tất cả những người này đều là những nguời bỏ nước ra đi là vì lý do kinh tế, và sẵn sàng làm những việc phi pháp để kiếm tiền, chứ không phải là vì lý do bị đàn áp chính trị. Họ đã bỏ tiền ra để mua phương tiện đi ra ngoại quốc. Họ nhắm sang Anh vì được nghe đồn hay bị rỉ tai lừa rằng là sang Anh kiếm tiền nhiều, 5000 đô la một tháng, chỉ bằng nghề trồng cần sa. Điểm thứ hai nổi bật là chuyện đưa người đến rừng phiá Bắc nước Pháp tiếp tục diễn ra, theo như những phóng sự đưa lên mạng điện tử mà theo đó thì mỗi tối đều có người mới đến. Tức là tiếp tục có sự làm ăn phi pháp của toà đại sứ VC ở Pháp, và chính phủ Hà nội. Về câu hỏi chị ĐT đưa ra là những người di dân này đa số ở Nghệ An, Hà tĩnh tức là vùng rất nghèo thì lấy đâu ra những số tiền lớn tới 30,000 đô la để mua đường đi. Thì họ đã khai ra rằng họ đã phải cầm cố vườn ruộng nhà đất cho nhà băng. Thì chỉ có thể nói rằng họ thuộc thành phần dính líu với giới quyền lực, để có thể có giấy tờ rưộng đất, nhà cửa, qua những chuyện hoá giá sang đi bán lại, sau khi có chính sách đổi mới, mà đem đi cầm cố cho nhà băng. Vì dân vùng này từ năm 1945 đến nay hoàn toàn ở dưới chế độ toàn trị thì không thể nào có ruộng đất nhà cửa được. Những người khá giả một chút thì đã bị đấu tố hết cả rồi. Tóm lại, họ phải được kể là thành phần quần chúng nòng cốt của đảng và nhà nước, đúng nghĩa của hai chữ “nhân dân” mà VC dùng.


ĐT:
Nếu nói rằng chính quyền CS dung túng và tiếp tay cho chuyện đưa dân bất hợp pháp sang Pháp, sang Anh, thì ĐT cũng không ngạc nhiên đâu. Vì chính quyền CS đã từng dung túng cho nhiều chuyện tày trời hơn như bán phụ nữ sang Đài Loan Đại Hàn, bán trẻ em sang Cambochia, xuất khẩu lao động sang Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, thì cũng có thể làm việc này được. Nếu chính quyền muốn ngăn cản thì không phải là khó đối với họ. ĐT tự hỏi rằng những số tiền khổng lồ hàng tỷ đô la khai quặng Bauxit, hợp đồng thương mại với các nước khác, xuất cảng gạo, riêng số tiền hải ngoại gửi về cho thân nhân đã lên đến 8 tỷ đô la mỗi năm... thì đi đâu hết mà để dân khổ quá vậy. ĐT cũng thắc mắc là sao cảnh sát Pháp tại sao chưa dọn dẹp rừng Calais mà để cho dân tứ xứ tới cư ngụ bất hợp pháp rồi trấn lột lẫn nhau bất kể tới pháp luật?


TV:
Cũng thấy có câu hỏi là theo như các phóng sự thì hàng ngày hàng đêm đều có người nhẩy xe để nhập cảnh vào Anh quốc lậu. Chuyện công khai ồn ào như thế mà Cảnh sát Pháp và Anh không biết hay sao? Chặn bắt như thế nào có khó gì? TV nghĩ chỉ cần mấy con chó đánh hơi người đi tuần các bến xe là đủ. Tức là những người này sẽ không có cơ hội nào để nhẩy xe thành công sang nước Anh cả. Câu hỏi của chị ĐT rằng tại sao cảnh sát Pháp không dọn dẹp rừng Calais thì chính ra phải cho cảnh sát Pháp trả lời. Nhưng TV nghĩ rằng là chuyện các di dân bất hợp pháp ở đó thì họ biết rồi. Họ để đó và chờ ngày có phương tiện giải đi, và họ không quan tâm gì đến đời sống của những người đó. Cho nên mới có chuyện trấn lột cưỡng ép nhau.


KV:
Như thế thì toàn bộ các chi tiết này đều là khó hiểu đối với KV. Chỉ có một điều KV biết chắc là trong nước có hệ thống tổ chức móc nối với chính quyền để đưa người đi. Tổ chức này rất lớn và có mặt ngay tại Pháp. Đường đi rất là nguy hiểm. Trong số những người nằm rừng chờ đợi thì cũng có đủ loại, nhưng có đặc điểm chung là không ai biết họ là ai. Họ không tin nhau. Có những chỗ thì có tổ chức quy củ, có tiền, để mà đi chợ mua hàng. Có chỗ thì vạ vật. Đàn bà con gái kể là một loại đồ chơi cho bất cứ ai đủ sức bạo tợn để mà cưỡng ép. Những phóng sự này sẽ tạo ra một số những lời kêu gọi từ thiện, và dĩ nhiên là sẽ có kẻ sống hớt trên những đóng góp. KV không muốn nói tới chuyện này nữa đâu cơ, vì càng nghĩ càng ghê sợ và ghê tởm cho cái chế độ đã sản sinh ra những con người như vậy.


TXN:
KV dù có không ghê sợ và ghê tởm để mà muốn ngưng thì chúng ta cũng phải ngưng chương trình bàn chuyện thời sự ở đây, vì hết giờ. Vấn đề di dân bất hợp pháp này có nhiều điều khó hiểu, và còn nhiều câu hỏi không thể trả lời, hay chưa thể trả lời. Nếu cần và khi có thêm dữ kiện chúng ta sẽ bàn thêm sau. Kính chào tạm biệt quý vi thính giả. Chào ĐT, TV và KV.