Nhân đọc bài "báo cáo" của Nguyễn Hữu Liêm
Trí Thức Và Cục Kẹo
Nói cho đúng thì Nguyễn Hữu Liêm chưa phải là trí thức, đây chỉ mới là một loại khoa bảng. Theo định nghĩa, trí thức là người hiểu biết do sự học hỏi hay kinh nghiệm, từ cảm xúc hay lý trí. Chỉ học hỏi và kinh nghiệm qua sách vở, Nguyễn Hữu Liêm nấp dưới bóng các triết gia, để che giấu thực chất của một con người tầm thường. Tầm thường vì hãnh diện trước hết là một mớ kiến thức chưa tiêu hoá, sau đó là vì những viên kẹo của bạo quyền cho Nguyễn Hữu Liêm lại đưa ra một ý tưởng của một triết gia để biện minh cho những ý nghĩ và hành động của mình, hết triết gia Đức Hegel, Edmund Husserl, triết gia Pháp Paul Ricoeur, Jacques Derrida, rồi đến triết gia Việt Nam Lý Đông A, Trần Đức Thảo, bằng một lối khoe mẽ sống sượng, miễn là có chút chữ nghiã, cũng không giúp cho con người Nguyễn Hữu Liêm thông thái thêm được chút nào.
Hí hửng nhận viên kẹo rẻ tiền ngay từ phút đầu xuống máy bay: “Vừa bước tới quầy thủ tục nhập cảnh ở Nội Bài, tôi đã được hướng dẫn vào lối đi dành cho đại biểu kiều bào về tham dự Đại hội.. Một sĩ quan cấp tá đón tiếp tôi thân mật, tươi vui. Viên sĩ quan đóng dấu ngay lập tức vào tờ khai nhập cảnh và chào tôi nghiêm chỉnh với nụ cười.”
.bmp)
Hình Google: Nguyễn Hữu Liêm bị gạch tréo trên trán
Có thực Nguyễn Hữu Liêm không hề nhận thấy sự đối xử khác biệt đối với anh ta và đồng bào ruột thịt ở phía bên kia cánh cửa? Cũng ở quầy hải quan, cũng những tên mang cùng thứ sắc phục, nhưng đối với những đồng bào không phải là trí thức được hú còi như Liêm, không thấy ai “đón tiếp thân mật”, cũng không ai “đóng dấu ngay lập tức vào tờ khai nhập cảnh”, cũng không ai “chào nghiêm chỉnh với nụ cười” vì chúng đang làm bộ mặt nghiêm trọng, soi mói, thèm khát, hóng háo chờ kiều bào “hạng hai” kẹp mấy đồng đô la bố thí cho xong chuyện vào giữa tờ khai nhập cảnh.
Cục kẹo thứ hai: “Đến khách sạn chúng tôi cũng được chào đón thân mật. Ở đâu, ở trên khuôn mặt nào, tôi cũng chỉ thấy những nụ cười, những lời chào hỏi trân trọng”. Quả là Nguyễn Hữu Liêm quá ngây thơ và “cảm động sảng”, không thấy bọn đeo mặt nạ của trong một ngày đại lễ đã được chuẩn bị từ lâu và chi phí lên đến 3 triệu đô la.
Cục kẹo thứ ba mà Nguyễn Hữu Liêm mới ngậm, đã quá sướng và thốt lên: “Tôi cảm ra rằng mình vui lên như đứa trẻ thơ” chỉ vì “Những khuôn mặt tươi vui bắt tay nhau, như cùng hát vang bài của chàng Sơn thở nọ, “Mặt đất bao la, anh em ta về, gặp nhau, mừng như bão táp quay cuồng. Trời rộng. Bàn tay ta nắm nối liền một vòng Việt Nam”. Chuyện hồ hởi này có theo tôi có lẽ hơi chậm, đáng lẽ Nguyễn Hữu Liêm phải vui như đứa trẻ thơ ngay buổi trưa ngày 30 tháng 4-1975 để chuyến trực thăng nào đó cất cánh ở phi trường Cần Thơ khỏi nặng gánh vì phải chở theomột con người bất nghĩa.
Cục kẹo đường thứ tư là: “Sáng sớm ngày hôm sau, thứ Bảy, 21 tháng 11, phái đoàn chúng tôi lên xe buýt - có xe cảnh sát hú còi mở đường - đi về trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình”. Ngồi trên xe, chắc anh chàng Nguyễn Hữu Liêm dương dương tự đắc lắm, mũi phồng to. Cái liên tưởng này làm tôi bật cười liên tưởng đến con lừa mà hoạ sĩ Mạnh Quỳnh vẽ trong cuốn Les Fables de La Fontaine, “L’âne portant des reliques”, cũng may đây mới chỉ là loại “đại biểu” không đại diện cho ai, chứ chưa phải là loại chức sắc thứ thiệt, tiền hô hậu ủng.
Nguyễn Hữu Liêm bốc thơm: “Ngôn ngữ khẩu hiệu cũng nhẹ nhàng đi. “Người Việt ở nước ngoài” thay cho “Việt kiều.” Chữ “Đảng” cũng thấy và được nghe rất ít. Những anh công an chính trị cũng luôn nở nụ cười, bắt tay. ”Trời đất! Ông Nguyễn Hữu Liêm không biết chữ Việt Kiều lâu nay Việt Cộng dùng trật lất, trật như thế nào, có học, chắc ông Liêm phải biết. Chiêu dụ thì phải giấu “đảng” đi chứ, cứ búa liềm hoài người ta sợ thì khó làm ăn. Còn chuyện “Những anh công an chính trị cũng luôn nở nụ cười, bắt tay” thì đâu có gì lạ mà ông Liêm cứ ca tụng mãi. Giá mà thứ công an này đối tử tế với đồng bào khiếu kiện mất đất, mất nhà, đồng bào biểu tình chống Trung Cộng, đồng bào quần rách áo ôm không có tiền hối lộ, thì may ra đất nước ấy mới khá lên được.
Đảng đã tổ chức tiếp đón Việt Kiều quy mô như thế, bố thằng công an nào dám không biết cười, không biết bắt tay.
Phần cuối ngày Đại Hội cũng là phần làm Nguyễn Hữu Liêm xúc động nhất là lúc “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Tôi cảm nhận được một giòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống lên trên cổ trên đầu như là khoảnh khắc thức dậy và chuyển mình của năng lực Kundalini”. Ông Nguyễn Hữu Liêm nghe Tiến Quân Ca: “Cờ in máu” hay “thề phanh thây uống máu quân thù”, “cảm nhận được một giòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống lên trên cổ trên đầu”. Nguyễn Hữu Liêm vốn gốc gác Quảng Trị, thế mà
chỉ thấy năng lực từ đốt xương cụt (!) thức dậy, chuyển mình, mà không hề cảm giác đau đớn uất hận khi nhớ đến 1,641 xác đồng bào của ông vương vãi trên “Đại lộ Kinh Hoàng” do thành quả của trung đoàn pháo Bông Lau của CS Bắc Việt vào mùa hè 1972.
Thế rồi đến màn kịch rẻ tiền nhất trong toàn hội nghị: “Tôi nhìn lên phía trước, khi vừa hết bài Quốc ca, mấy chục cô và bà đại biểu từ Pháp đang chạy ùa lên sân khấu, vỗ tay đồng ca bài Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Tôi nhìn qua các thân hữu Việt kiều từ Mỹ, và ngạc nhiên khi thấy hầu hết - kể cả những người mà tôi không ngờ – đang vỗ tay hào hứng la to, Việt Nam ! Hồ Chí Minh!” làm Liêm hân hoan Liêm xúc động. Đây cũng là loại kịch mà Việt Cộng đã dùng với ông Phạm Duy khi chúng cho tiền một bà già nhà quê học thuộc mấy câu hát Bà Mẹ Gio Linh, rồi quay thành phim biếu ông nhạc sĩ “tiếng tăm” mà “tai tiếng” này khi ông còn ở Midway, California. Ông nhạc sĩ này cảm động đến ứa nước mắt, bèn “sổ toẹt” tất cả những gì hải ngoại thương yêu đã dành cho ông từ ba mươi năm, hãnh diện vì ông vẫn ở trong quần chúng, đến nỗi ai đến nhà ông cùng chiếu cho xem đoạn phim này. Để dàn dựng có mấy chục bà cô nhẩy lên sân khấu Mỹ Đình vỗ tay mà hát “Như có bác Hồ...” thì đâu có gì là khó. Ông cũng thấy “hầu hết”, “kể cả những người mà tôi không ngờ”, hào hứng la to:“Việt Nam-Hồ Chí Minh”. Nguyễn Hữu Liêm không nói rõ là có ông trong cái “hầu hết” ấy không, đang “chuyển mình” gào tên Hồ Chí Minh, chắc cũng với năng lực Kudalini? Dùng đến quê hương, dân tộc mà chiêu dụ thì còn dễ hiểu; đến tận bây giờ mà còn đào cái xác thối rữa của “bác” lên mà tung hô thì hoạ là điên. Thế mà Liêm lại xúc độngvới hân hoan nữa thì mới đáng tởm.
“Cả hội trường, và tôi, cùng hân hoan trong tất cả (vẫn là) cái hồn nhiên mà dân tộc ta đã bước vào từ hồi thế kỷ trước”. Cả dân tộc đã bị một tên Mã Giám Sinh và Sở Khanh Công Sản lừa đánh mất cái hồn nhiên từ thưở nào. Nguyễn Hữu Liêm đã về VN bao nhiêu lần để vận động tranh đấu cho dân tộc hay tìm chỗ tiến thân thì ai cũng biết, đâu còn được hồn nhiên, ngây thơ, chẳng qua đây cũng chỉ là trò vay mượn, che đậy với kỹ thuật chiêu tập “nước vỏ lựu, máu mào gà” mà thôi.
Nguyễn Hữu Liêm viết: “Tôi thấy chính mình đang mang tiếp được một nỗi bình an ngày hôm trước. Quê nhà đã đón mừng và nhận lại mình. Tôi không còn sợ tổ quốc, sợ chế độ, sợ công an, sợ cộng sản.” Cũng như bộ máy tuyên truyền của đảng, cứ nhập nhằng giữa tổ quốc, dân tộc với chính quyền và đảng. Ai chửi đảng Cộng Sản, chống bọn cầm quyền thì bị ghép tội là chống phá tổ quốc. Không phân biệt được dân tộc tổ quốc với chính quyền. Tổ quốc đang mất vì Tàu cộng, dân tộc đang tha hóa vì một chính quyền vô văn hóa. Nhân dân đang đói khổ vì bè lũ độc tài tham nhũng. Yêu nước là yêu dân. Có thể nào một trí thức chân chính tìm được nỗi bình an khi cả dân tộc đang sống trong tủi nhục và sợ hãi không?
Liêm có thể không sợ nhưng cả dân tộc đang sợ. Ngư dân miền Trung sợ Tàu Cộng, bé gái Đồng Tháp sợ bán qua biên giới Campuchia làm đĩ, nông dân sợ mất đất cho bọn tư bản đỏ bán cho ngoại bang làm sân golf, công nhân sợ bị chủ Hàn Quốc đánh đập.. Vậy theo Karl Marx, Nguyễn Hữu Liêm
chỉ là một con thú ngoảnh mặt trước nỗi đau của đồng loại. Trái tim Liêm đã chết vì bơ sữa và đời sống vô cảm của một kẻ sống ở nước ngoài bưng tai bịt mặt những tin tức đớn đau từ quê nhà dưới gông cùm chế độ, cho nên việc cần những trò “lên đồng” với những màn “tụng ca” lãnh tụ tập thể cũng không đáng ngạc nhiên để thấy mình còn là một sinhvật.
Không ít trí thức thích xe “hú còi mở đường” như Nguyễn Hữu Liêm vốn không tìm được một chỗ đứng trong xã hội nước ngoài với tài năng tuy khiêm tốn nhưng não trạng lại vĩ cuồng của mình. Kẻ tự tin nhưng khiêm cung thì bài viết không kể lể về chuyện bắt tay nhậu nhẹt với nghệ sĩ này hay cán bộ nọ, cũng không cần phải nhá ông triết gia Tây hay nhà hiền triết Đông. Ẩn giấu dưới vẻ ngạo nghễ nhưng quanh quẹo của những ý tưởng triết học cóp nhặt và diễn dịch sai lạc, là nỗi mặc cảm đến đớn đau của Nguyễn Hữu Liêm. Vì tự thâm tâm Liêm cũng tự biết mình chẳng phải là món hàng đáng giá gì đối với đám Cộng Sản. Từ học thuật, giàu có, danh tiếng, Liêm còn chưa có nỗi tầm ngang với đám “Việt Kiều” đang được nhà nước o bế, huống chi là so sánh với những trí thức Việt Nam vừa có “tầm” vừa có “tâm” ở nước ngoài như Đinh Việt, Dương Nguyệt Ánh hay ở trong nước như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, hay Lê Công Định. Nỗi mặc cảm của Liêm cũng là động lực cho những “đong đưa” của chính tay “khoa bảng” này thể hiện trong nhiều năm qua. Và nỗi cô độc của Liêm cũng là lý do của những bài viết “chọc chúng chửi” gần đây để tìm sự chú ý của tha nhân.
Trong hai tuần lễ vừa qua, việc Hoài Linh nhận mình là “con không cha” xin gia nhập Hội Nghệ Sĩ thành phố HCM và bài “báo cáo” sau khi về họp Đại Hội Việt Kiều của trí thức Nguyễn Hữu Liêm là hai sự việc lợm giọng nhất.
Nhưng nói cho cùng, Linh ít học hơn Liêm nhưng coi bộ còn tư cách hơn Liêm nhiều.
Huy Phương