Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Hậu-Trường
6/27/2010 12:59:46 AM  

CHUYỆN TÀI TỬ ĐƠN DƯƠNG
                                    

 
Đài phát thanh Little Saigon Radio báo tin tài tử Đơn Dương được nhập cư tại Hoa Kỳ, vừa đến phi trường SFO.  Bản tin của đài làm tôi ngạc nhiên, với chuyện tài tử danh tiếng đó soạn sẵn lời phát biểu bằng tiếng Anh để bà chị Bùi Thị Trường đọc tại phi trường, trước những người ra đón anh.  Đài không nói rõ có bao nhiêu người Việt, bao nhiêu người Mỹ ra đón.  Xướng ngôn viên còn quảng cáo, tuần báo Tide dưới Nam Cali sẽ cho in trong số tới toàn bộ về chuyện tài tử nầy!...

 

Tôi háo hức về chuyện nầy lắm, vì tôi có linh cảm chuyện ra đi và đến định cư tại Mỹ của gia đình Đơn Dương có cái gì bất bình thường.

 

Tôi nhờ bạn bè tìm gom hết những bài báo nói về vụ nầy.  Tôi có cái linh giác lạ lùng, giống như lần ông Hoàng Ngọc Hiến được Bộ Ngoại Giao Mỹ mời thăm Hoa kỳ năm 1996 vậy.  Sau khi đọc bài bút ký của ông ấy, “Gió Thổi Những Chiếc Lá Bay Qua Đại Dương”, tôi viết liên tiếp 2 bài gởi đăng báo, thất thanh kêu báo động... Nhưng chẳng mấy ai quan tâm, vì người người đang hân hoan, đang xun xoe thân thiện với nhà học giả Hoàng Ngọc Hiến, một cán bộ cao cấp của Cộng Sản Việt Nam.  Hoàng Ngọc Hiến đi khắp đó đây trên đất nước Hoa Kỳ hào phóng, để thăm thú các nhà trí thức, các văn nghệ sĩ tên tuổi VN ở hải ngoại.  Nơi nơi cười vui đón tiếp ông nồng thắm.  Khánh Trường mời về thăm toà soạn tạp chí Hợp Lưu để được ông Hiến khen căn tòa soạn “rộng 5 mét vuông” vừa là nơi làm việc vừa là nhà ở!  Ông còn khen Khánh Trường tài ba lỗi lạc, một mình làm tất cả công việc của 5- 7 người!... Phạm Duy hả hê rước Hoàng Ngọc Hiến về thăm “xưởng sáng tác nhạc” của ông... Nhiều người nở phồng mũi vì được Hoàng Ngọc Hiến khen lấy khen để.  Nhà văn Phan Nhật Nam, người từng bị chế độ cộng sản kết án tử hình, cũng được cán bộ cộng sản Hoàng Ngọc Hiến ngợi ca hết lời... Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, nhà văn nhà báo Nguyễn Bá Trạc ở San Jose cũng được bốc thơm ngút trời xanh!...

Khoảng 2 năm sau, Hoàng Ngọc Hiến trúng tuyển làm một thành viên nghiên cứu về lớp người tị nạn ở Hoa Kỳ.  Lý do được nêu ra có kể đến “thành tích” Hoàng Ngọc Hiến từng có giao du thân thiện và hiểu biết nhóm người tị nạn trong thời gian ông được mời sang thăm Hoa Kỳ.

Khi ông Nguyễn Hữu Luyện phát giác ra chuyện tuyển lựa học giả nghiên cứu người tị nạn một cách mờ ám và tréo cẳng ngỗng như vậy, mọi người mới ngớ ra, mới thấy mình bị Hoàng Ngọc Hiến dùng môi mép biến thành những viên gạch lót đường, để ông ta từng bước dẫm lên nhận cái job thơm như múi mít, thơm cho cá nhân Hoàng Ngọc Hiến và thơm cho Cộng Sản VN nữa, trong đó chắc có cả ông Yên Mô (LTS: Giao Chỉ Vũ Văn Lộc) từng giới thiệu Hoàng Ngọc Hiến, khi cho in lại trên tờ Thời Báo (San Jose) bài bút ký nêu trên: “... Hoàng Ngọc Hiến là người đã viết bài đầu tiên trong đợt gọi là văn chương phản kháng của thời kỳ đất nước thống nhất...”

 

Trâu mất mới lo làm chuồng!  Ông Nguyễn Hữu Luyện và một số trí thức tị nạn cùng nhau đi khắp nơi vận động gây quỹ lên tới một trăm nghìn đô-la để “châu chấu đá xe”, “trứng chọi đá”, kiện viện đại học nọ đã mướn cán bộ cộng sản (không là người tị nạn) viết về người tị nạn cộng sản, để sau nầy trường học coi vào đó mà dạy dỗ thế hệ trẻ Mỹ, trong đó có con em của người tị nạn!...


Tôi miên man liên tưởng đến chuyện 5 - 7 năm về trước, khi hay tin tài tử Đơn Dương sang định cư tại Mỹ.

 

“Lịch sử” lại tái diễn chăng?

 

Chớ chi Đơn Dương sang đây thầm lặng như hằng trăm ngàn, hằng triệu người di dân VN khác thì chắc tôi chẳng quan tâm làm gì.

 

Tôi lắng nghe đài phát thanh, tôi nghiền ngẫm đọc những bài báo “vô tư” kể lể chuyến đi của gia đình Đơn Dương.  Tất cả như dấy lên nỗi niềm hân hoan, coi đó như là một thắng lợi.  Người người có cảm giác như là Cộng Sản VN ngậm đắng nuốt cay vì bị áp lực của tòa Đại Sứ Mỹ, mà phải để tên “phản quốc” Đơn Dương ra đi.

 

Trên báo Saigon USA (San Jose), ký giả Trần Củng Sơn kể chuyện như thật:
“... Đơn Dương gọi về Mỹ báo tin cho chị mình biết và nhờ giúp đỡ.  Với sự quen biết của Tony Bùi và Bùi Linh với giới điện ảnh Hollywood nên trường hợp của anh bị nguy khốn chỉ vì đóng phim nghệ thuật đã được sự ủng hộ của các tài tử lớn như Mel Gibson, Robert Redfford, chủ tịch hội Sundance... Một sự may mắn là khi tài tử Mel Gibson được mời vào Tòa Bạch Ốc để giới thiệu cuốn phim We Were Soldiers, ông ta đã trình bày với Tổng Thống Bush và Tổng Thống đã chỉ thị cho Bộ Ngoại Giao can thiệp với Hà Nội để cứu Đơn Dương.  Uy lực của đế quốc Mỹ quá lớn, sau đó các bài báo công kích Đơn Dương ngưng hẳn và có một sự dàn xếp để anh ta sang Mỹ định cư...” (trích “Tâm Sự Đơn Dương” của Trần Củng Sơn – Saigon USA Vol 7 – No. 556, Sat. Apr.12. 2003).

 

Tám chữ in đậm nét, “Uy lực của đế quốc Mỹ quá lớn”, tôi chép y nguyên văn của Trần Củng Sơn.  Nhưng trong đầu tôi nghĩ, nếu lớn được như vậy, sao “đế quốc” không dùng để cứu Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Linh Mục Nguyễn Văn Lý?... (mà lại đi cứu người không cần cứu)  Và nếu Cộng Sản VN khiếp Mỹ đến như vậy thì chắc họ cũng phải mau mắn thả Hòa Thượng Thích Huyền Quang, khi đọc thấy lá thư có trên 30 chữ ký của các dân biểu, nghị sĩ Mỹ đòi trả tự do cho vị Hoà Thượng 85 tuổi nầy?  Và còn hằng tá người cần cứu hơn Đơn Dương nhiều: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, luật sư Nguyễn Chí Quang...

 

Vậy, theo tôi, tài tử Đơn Dương sang Mỹ định cư vì một lý do khác, chứ không phải vì Tổng Thống Mỹ ra tay cứu Đơn Dương.  Càng không phải Hà Nội rét run trước tài tử lớn Mel Gibson và Chủ Tịch Sundance Institude Robert Redfford... mà tha cho tên “phản quốc”!

 

Một bài viết khác, cũng trên số báo Saigon USA đó, trong LTS có đoạn viết:
“... Trước đây Đơn Dương đã từng qua Mỹ làm việc nhiều lần, từng tham dự nhiều liên hoan phim ảnh quốc tế, và được nhiều nơi mời gọi ở lại để cộng tác thường xuyên với giới điện ảnh quốc tế, nhưng anh một mực từ chối và trở về lại VN, nơi đó có quê hương và những người thân yêu nhất của anh...”
“Những đòn thù, những thanh trừng của CSVN vùi dập lên đầu Đơn Dương trong suốt nhiều tháng qua, và hành động rời bỏ quê hương đi tìm tự do của anh đã trả lời một lần cuối cùng, dứt khoát, cho những ai còn ngây thơ, mơ ngủ (hoặc cố tình ngụy biện) cho chế độ CSVN rằng văn nghệ không hề có chính trị, rằng ca hát trình diễn sân khấu là hoàn toàn tự do, do đó việc các đoàn văn công qua Mỹ lưu diễn là chuyện văn nghệ thuần túy.
Vẫn còn chưa hiểu?  Xin hãy hỏi Đơn Dương sẽ rõ!”

 

Viết như vậy, người đọc hiểu là trước đây Đơn Dương qua Mỹ làm việc và đi dự liên hoan phim quốc tế thì không có chính trị chen vào.  Hai chữ “chính trị” dùng ở đây có nghĩa là có sự lãnh đạo của CSVN, nghĩa là đi công tác cho đảng Cộng Sản.  Như vậy là CSVN không nhất quán chăng?  Có người được ra nước ngoài hoạt động tự do theo ý mình, chỉ vì nghệ thuật, như Đơn Dương (không có chính trị); lại có người đi ra ngoài hoạt động nghệ thuật phải theo chỉ thị, chỉ đạo của CSVN (có chính trị).  Nghĩ và viết như vậy là ngây thơ, là mơ ngủ!

 

Tôi nghĩ, những người có tiếng tăm ở VN mỗi lần có dịp được đi ra nước ngoài đều có nhận chỉ thị gì đó của đảng cầm quyền.  Đơn Dương cũng vậy.  Ngay chuyện đóng phim Rồng Xanh, phim We Were Soldiers, anh cũng đã xin phép và được phép của Đảng mới làm được.  Cho ăn kẹo Đơn Dương cũng chả dám nghe ai mời đóng phim là tự ý nhào vô để kiếm tiền, rồi tỉnh bơ quay về nước.  Có ai ở nước cộng sản mà dám làm như vậy không?  Tôi không biết rõ lý lịch Đơn Dương, nhưng thông thường, trong những nước cộng sản, nổi danh cỡ vậy, phải là đảng viên cộng sản.

 

Chỉ có chúng ta sống ở nước ngoài, quen sống trong môi trường tự do dân chủ, chúng ta mới thường bất nhất, dễ để tình cảm chen vào những việc cần xem xét theo lý trí.  Thương ta nói thế nầy, ghét ta nói thế khác, cho nên khi nghe Đơn Dương bị mắng “phản quốc” ta vội bù lu bù loa thương xót, rồi khi thấy Đơn Dương được cho sang Mỹ định cư, ta lại vội vã hùa nhau reo mừng.

 

Tôi đọc một đoạn phỏng vấn của đài BBC (đăng lại trên Saigon USA, số báo tiên dẫn):

 

“- Thưa chị, cách đây không lâu, báo Công An ở Việt Nam họ có lên bài lên án Đơn Dương, vậy đường đi của Đơn Dương ra nước ngoài là như thế nào?  Trục xuất hay đoàn tụ gia đình, hay diện nào khác thưa chị?” (Đài BBC hỏi)

 

“- Bây giờ xin lỗi anh thế nầy.  Bây giờ tụi tui cũng đang ở trong cái tình trạng, cái tâm trạng bối rối, thành ra vấn đề nầy có hơi tế nhị một tí.  Nó cũng không phải hoàn toàn là trục xuất.  Nó nửa nọ nửa kia, thành ra cũng hơi khó khăn để giải thích đài.  Nó không hoàn toàn là trục xuất và cũng không hoàn toàn là đoàn tụ gia đình.” (Bà Bùi Thị Trường, chị của Đơn Dương trả lời)

 

Tìm hiểu Đơn Dương sang Mỹ theo diện nào là một điều hợp lý và cần thiết.  Nhưng gợi ý đến trường hợp “trục xuất” là một việc làm đáng tức cười.  Lẽ nào người của đài BBC lại không hiểu nghĩa “trục xuất” là gì?  Một người nước ngoài hay một người Việt có quốc tịch nước ngoài, nhập cảnh VN, khi VN không vừa ý hành vi của anh ta, thì chính quyền VN trục xuất ra khỏi nước.  Còn Đơn Dương là người VN, quốc tịch VN (hơn nữa, còn có thể đang là đảng viên CSVN) thì trục xuất cái nổi gì?  Trục xuất đương sự đi đâu?  Lời gợi ý thật ngớ ngẩn!  Câu trả lời của bà Bùi Thị Trường (tức Suzzie Bui) càng tức cười, càng ngớ ngẩn hơn nữa: “Nó nửa nọ nửa kia...”  Bà giải thích thêm: “Nó không hoàn toàn là trục xuất và cũng không hoàn toàn là đoàn tụ gia đình.”

 

Tôi mỉm cười một mình, và nghĩ nhớ đến ông Robert Mullins.  Tôi định gọi văn phòng dịch vụ Robert Mullins hỏi xem INS cứu xét diện “nửa nọ nửa kia” đòi hỏi những điều kiện gì?!

 

Vừa phải thôi chị Suzzie Bui!  28 năm nay chưa có "người di tản buồn" nào thuộc diện lại cái “nửa nọ nửa kia”!

 

Trên báo chí còn lắm chuyện chung quanh tài tử Đơn Dương.  Nào là, chuyện xảy ra như trong phim, 4 chiếc xe jeep chở dân phòng và lính kín chận chốt 2 đầu quán Nhà Tôi (của Đơn Dương và Nguyễn Chánh Tín) để canh chừng cho đám côn đồ vào quán la ó, quậy phá... Nào là, trong trường học, con của Đơn Dương bị thầy giáo và bè bạn khinh bỉ, nhục mạ, vì có cha là tên “phản quốc”... Nào là, khi đến được bến bờ tự do, Đơn Dương được tướng Harold G. Moore gọi phone thăm hỏi, được đạo diễn Randall Wallace gọi phone nói lời xin lỗi, “rất tiếc”, vì đã mời anh đóng phim, nên anh mới đến nông nỗi nầy...

 

Tôi cất tất cả các bài báo vào phong bì, ngửa người trên chiếc ghế quay, nhìn trần nhà mà nghĩ suy...

 

Đơn Dương sang Mỹ định cư thuộc diện nào?

 

Một câu đầu môi chót lưỡi của những người trên bước đường cùng phải bỏ nước ra đi vụt đến với tôi “Tam thập lục kế dĩ đào vi thượng”.  Đó là cái kế sau cùng của 36 kế, tẩu kế, mà những người bỏ trốn coi là thượng sách.  Hằng triệu người VN đã theo tẩu kế.  Hằng trăm ngàn người đã bỏ xác trong biển cả, đã vùi thây trong rừng sâu biên giới Thái – Miên.  Có nhiều mệnh phụ phu nhân, vợ bác sĩ, dược sĩ, vợ ông nầy ông nọ chấp nhận thương đau, bước xuống thuyền vượt biển với ống thuốc ngừa thai làm vũ khí chống hải tặc, để “dĩ đào vi thượng”.

 

Đơn Dương ra đi không phải bằng con thuyền mong manh như chiếc lá, mà bằng Boeing 747, đường bệ với vợ con toàn vẹn chung quanh, bước ngang cổng lớn mà đi, phi cảng Tân Sơn Nhứt, lại còn có màn hộ tống của bà Tổng Lãnh Sự, bà Phó Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ nữa, thì đâu gọi là trốn chạy, là “tẩu”, là đào thoát được?

 

Tại sao Hoa kỳ vội vã và hời hợt chấp nhận cho Đơn Dương nhập cư với một thủ tục hỏa tốc? [Con tôi được người anh có quốc tịch Mỹ bảo lãnh từ năm 1990, tới nay đã 13 năm mà chưa đặt chân được lên đất nước Hoa Kỳ.  Tôi vô quốc tịch Mỹ, rồi bảo lãnh cho 2 con có gia đình, từ năm 2001, được hứa hẹn là đến năm 2006 (mất ít nhứt 5 năm) sẽ được phỏng vấn cho nhập cư]

 

Tại sao Việt Nam dễ dãi chấp nhận cho gia đình kẻ “phản quốc” ra đi, mà không đưa kẻ “phản quốc” đó ra tòa hay vào trại tập trung cải tạo mút mùa?...

 

Tôi ngồi bật dậy, moi trong ngăn kéo lôi ra một tờ giấy, đưa ngón tay trỏ dò theo bảng liệt kê “Tam Thập Lục Kế” để tìm xem còn có kế nào khớp được với câu chuyện của tài tử Đơn Dương không. 

 

Ngón trỏ ngừng lại mươi giây tại số 14, “Dục Cầm Tiên Túng” (Muốn bắt phải buông tha).

 

Ngón trỏ lại bỏ đi, rồi ngừng lại số 23, “Sát Kê Kinh Hầu” (Giết gà dọa khỉ). 
Chưa đầy 30 giây, ngón trỏ lại bỏ đi. 

 

Sau cùng nó ngừng lại số 34.  Nó gõ gõ lên con số nầy, như một dấu hiệu gật gù.  Số 34, “Khổ Nhục Kế”.

 

Khổ nhục kế là một mưu kế vô song, biến hóa khôn lường, bí mật cùng tột, chỉ chủ tướng và bầy tôi được giao nhiệm vụ thi hành biết mà thôi.

 

Tôi đọc thêm bài phỏng vấn Đơn Dương trên tuần báo Việt Mercury (San Jose) của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng.  Có một điều mới qua câu hỏi của

 

Nguyễn Xuân Hoàng và câu trả lời của Đơn Dương:

“Hỏi:  Ông có muốn trở lại Việt Nam để làm phim không?

 Đáp:  Muốn chứ!  Nếu Nhà Nước Việt Nam cởi mở, vẫn có ý định mời tôi đóng phim, tôi vẫn sẵn sàng trở về Việt Nam để làm phim.  Vì đi bất cứ đâu tôi cũng là một nghệ sĩ.  Khi trở về tôi cũng là một nghệ sĩ.”

 

Những chi tiết khác trong bài phỏng vấn cũng chỉ ngần ấy sự kiện mà tôi đã biết qua từ các báo khác.  Không báo nào viết gì về “khổ nhục kế” trong vụ nầy cả!

 

Người tị nạn luôn dễ tin!  Tính lạc quan và dễ tin đó thật đáng thương!
 

San Jose, 18- 4- 200                
Nguyễn Phước Đáng