Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Nguyễn-Châu
11/7/2009 6:40:39 PM  

 Đọc báo San Jose Mercury:

ĐIỀU TRA CỦA MERCURY NEWS:

Cảnh Sát San Jose Thường Sử Dụng Bạo Lực Trong Các Vụ Chống Lại - Bắt Giữ.
(Mercury News investigation: San Jose Police often use force in resisting-arrest cases).

Bài của Sean Webby ngày 31-10-2009 - 
Chuyển ngữ: Nguyễn Châu


Năm ngoái, ông Scott Wright đang sửa cái thắng khẩn cấp trên một chiếc xe cũ hiệu Cadillac trong một bãi đậu xe gần Willow Glen khi cảnh sát San Jose tiến tới. Trong vòng mấy phút, ông ta đã bị bắn bằng Taser và đánh bằng dùi cui làm gãy cánh tay.

Nguyên nhân của sự phiền hà này là gì? Ông Wright đi vào trong chiếc xe “Ven” của ông ta để rửa hai bàn tay dính dầu mỡ xe.

Cảnh Sát nói họ sợ là ông ta đang đi lấy vũ khí, nhưng không tìm thấy một vũ khí nào. Ông Wright bị buộc tội chống lại-sự bắt giữ, nhưng Văn Phòng Biện Lý đã bác bỏ vụ này trước khi nó bị đưa ra tòa.

Điều đã xẩy ra cho ông Wright không phải là một biến cố biệt lập. Hàng trăm lần trong một năm, đã có những tương tác giữa cảnh sát San Jose và cư dân tại nơi mà không có một tội phạm nghiêm trọng nào đã xẩy ra và leo thang đến bạo hành cả.

Nhiều khi lý do của cuộc đụng độ thật là vô hại, chẳng hạn như sự đi ẩu qua đường không để ý đến luật giao thông, đi xe đạp không có đèn trước hoặc không ra hiệu khi quẹo xe. Nhưng thường thì khi các sự biến diễn ra, cảnh sát nghĩ rằng nghi can có thái độ bất hợp tác và có khả năng bạo động thì cảnh sát ra tay đánh trước.

Trong lúc nhiều sự biến loại này dấy lên những câu hỏi liệu phản ứng của cảnh sát có quá mức không, thì Sở Cảnh Sát thường luôn luôn không cứu xét những khiếu nại về cách hành xử của họ và giới hạn sự theo dõi của quần chúng về các trường hợp này, đây là những hành động có khuynh hướng làm cho sự mất tín nhiệm đối với sở cảnh sát lên cao, nhất là trong các cộng đồng thiểu số.


Tuần vừa qua, báo Mercury đã tiết lộ sự hiện hữu của một cuốn video thu bằng điện thoại di động ghi lại hồ sơ một cuộc đụng độ loại này giữa cảnh sát sử dụng dùi cui và súng Taser với sinh viên Phương Hồ, người mà cảnh sát cho là đã chống lại các mệnh lệnh của họ. Thật hiếm khi có một video loại này được đưa ra ánh sáng, nhưng những cáo buộc về sử dụng bạo lực quá mức thì không phải là hiếm thấy.

Trong những tháng vừa qua, báo Mercury đã duyệt xét 206 trường hợp được đưa ra tòa án trong đó cáo buộc nghiêm trọng nhất đối với bị cáo là một vi phạm điều 148 Luật Hình Sự California, về tội chống lại sự bắt giữ hoặc cản trở một nhân viên cảnh sát. Trong số 145 trường hợp này - 70 phần trăm các trường hợp - đều dính tới sự sử dụng bạo lực của nhân viên cảnh sát.

Công cuộc duyệt xét này được phát động tiếp theo sau sự tiết lộ của báo chí vào tháng Tư, rằng Cảnh sát San Jose đã buộc tội chống lại sự bắt giữ đối với người dân, so với dân số của thành phố, nhiều hơn các thành phố lớn khác của tiểu bang California, và một con số không cân đối của các cáo buộc này là cư dân Châu Mỹ La-Tinh. Các thống kê của tiểu bang và quận hạt cho thấy cảnh sát San Jose cáo buộc người dân với tội chống lại sự bắt giữ, như là tội tiên khởi, trung bình ba lần một ngày.

Cảnh sát trưởng Rob Davis và các viên chức khác bào chữa cho những hành động của Sở Cảnh sát và nói rằng nhân viên của họ đã đã được rèn luyện để chứng tỏ sự tự chế. Họ cảnh cáo rằng những so sánh với các cộng đồng khác có thể làm cho sai lạc.

Cuộc duyệt xét bao gồm hơn một nửa những trường hợp ra tòa do Cảnh sát San Jose giao nộp trong năm vừa qua là tội chống lại sự bắt giữ như một cáo buộc tiên khởi. Sự khảo sát những trường hợp này - cùng với sự duyệt xét các vụ kiện dân sự, các cuộc phỏng vấn với nhân viên cảnh sát, với nghi can, với các luật sư của họ và các chuyên viên quốc gia về hành động của cảnh sát - đã vẽ ra một chân dung công cộng nhiều chi tiết nhất về sự sử dụng bạo lực của cảnh sát San Jose như đã xẩy ra. Nó bỏ sót những cái có thể xem là những trường hợp quá tệ hại – những trường hợp này văn phòng biện lý từ chối truy tố theo yêu cầu của cảnh sát. Nhưng trường hợp như vậy đều bị che giấu đối với sự theo dõi của công chúng.


Cuộc duyệt xét của báo Mercury cũng tìm thấy:

Trên toàn quốc, nhiều sở cảnh sát điều tra kín về các trường hợp chống-lại-bắt-giữ bởi vì lo ngại rằng cái tội danh được định nghĩa một cách lỏng lẻo này chỉ là một “khoản tính phụ trội”(cover charge) thường được các cảnh sát viên lưu động dùng để biện minh cho việc sử dụng bạo lực không cần thiết. Trong tháng vừa qua, để trả lời những câu hỏi mà báo Mercury đặt ra, các giới chức cảnh sát San Jose nói rằng họ đã thiết lập một chính sách để khởi sự theo dõi những vụ bắt bớ thuộc loại này.Các nhân viên điều tra nội bộ của sở cảnh sát thường đều đặn làm giảm thiểu những khiếu nại của công dân về bạo lực. Năm ngoái, một năm mà có tới 117 vụ bị thưa kiện, nhưng sở cảnh sát đã không “duy trì” một khiếu nại nào, kể cả vụ ông Wright - một phát giác nữa cho rằng các chuyên viên khách quan cho biết là không thể tin được chuyện một sở cảnh sát cứu xét các khiếu nại một cách nghiêm chỉnh. Ban Kiểm Tra Độc lập về Cảnh Sát (IPA) không chấp nhận với những phát giác của cảnh sát trong số 25 vụ của 99 trường hợp sự dụng bạo lực mà họ đã duyệt xét trong năm vừa qua. Nhưng Ban này lại thiếu thẩm quyền để có thể đi xa hơn các viên chức bất đồng quan điểm. Văn phòng Biện Lý, là nơi lập hồ sơ cáo buộc trong khoảng 8 của mỗi 10 vụ bắt bớ tại Quận hạt Santa Clara, đã bác bỏ các trường hợp với một tỷ lệ hàng năm khá cao khi thấy tội danh chỉ là chống-lại-sự-bắt-giữ mà cơ quan liên hệ là Sở Cảnh Sát San Jose. Theo các thống kê mà cơ quan này cung cấp, thì hơn một phần ba số lần cáo buộc, biện lý quận hạt đều không thụ lý – một con số cao vút hơn tỷ lệ mà các cơ quan cảnh sát khác trong quận hạt đem lại một khiếu nại về tội chống-lại-sự-bắt-giữ.

Khi những bị cáo tham khảo một luật sư và tranh tụng về cáo buộc chống-lại-sự-bắt-giữ do Cảnh sát San Jose thực hiện, họ thường thành công (thắng kiện). Cuộc duyệt xét của ờ báo này phát giác rằng những bị cáo thuê luật sư và tranh tụng về trường hợp của họ nhằm đạt đến thắng lợi dứt khoát trong việc bác bỏ cáo buộc hoặc ít nhất là giảm thiểu tội danh chống-lại-sự-bắt-giữ gần một nửa số lần đưa ra.

Thành phố đã phải trả $861,778 để bồi thường 10 vụ kiện khiếu nại việc cảnh sát San Jose đã sử dụng bạo lực quá mức. Bản minh họa của thành phố cho thấy những đơn kiện này đã nộp từ năm 2004. Còn 24 trường hợp khiếu kiện khác thuộc thời điểm đó vẫn còn mở chưa giải quyết.


Mối Quan Ngại Từ Các Chuyên Viên

Không có một phương pháp được sử dụng rộng rãi và đồng nhất trong việc tường trình công khai những sự biến về bạo lực của cảnh sát, và cũng chẳng có cơ quan chính phủ nào đòi hỏi những sự biến ấy phải được báo cáo, điều này đã làm cho việc so sánh với các sở cảnh sát khác không được dễ dàng. Nhưng, các chuyên viên bên ngoài khi duyệt xét hàng chục trường hợp xung đột do báo Mercury tuyển chọn, đã lên tiếng báo động đối với những mẫu hình mà họ nhìn thấy.

Sam Walker, một nhà tội phạm học tại Đại Học Nebraska và là tác giả của 11 cuốn sách về kiểm soát, khống chế, lịch sử công lý hình sự và chính sách cùng quyền tự do dân sự, đã nói “Trong hầu hết các trường hợp này đều có một hoạt động ẩn tàng đáng nghi vấn hoặc thậm chí phi pháp”.

Penny Harrington, cựu Cảnh sát trưởng Portland, Oregon, nói là thật quan trọng khi nhớ lại rằng phần đông những người bị cảnh sát chận bắt hoặc chất vấn đều có vấn đề ma-túy hoặc say rượu, hoặc có bệnh tâm thần, đây là những điều kiện thúc đẩy họ có phản ứng bằng bạo hành đối với nhân viên công lực.

Tuy nhiên, ông Harrington nói thêm: “Nếu một người nào chống lại sự bắt giữ thì thường là do một cái gì đó rất nghiêm trọng đến nỗi họ sẽ phải vào tù vì hành động ấy.” Giả thiết rằng phần lớn con số những sự biến tại San Jose chỉ là tội chống-lại-sự-bắt-giữ, hoặc chống-lại-sự-bắt-giữ cùng với các tội nhẹ như vi phạm luật giao thông, “thế thì tôi có thể rất quan ngại.”

Cảnh sát San Jose nói là họ sẽ không trả lời những câu hỏi về các trường hợp cá nhân, dù những trường hợp ấy đã kết thúc. Nhưng cựu công tố viên quận hạt Santa Clara Terry Bowman, đại diện cho một trong các cảnh sát viên trong vụ Phương Hồ, cho biết những vụ mà bà ta đã duyệt xét vì tờ báo cho thấy các cảnh sát viên dấn thân vào “một cố gắng vô tư để làm cho các nghi can phải tuân theo mệnh lệnh.” Bà nói các thống kê đưa ra tỷ số cao về các vụ chống-lại-sự-bắt-giữ cho thấy rõ là không có gì hơn “sự an toàn công cộng căn cứ trên pháp luật.”

Những bản kê khai của cảnh sát về các trường hợp cá nhân bao gồm trong bài báo này được rút ra từ những biên bản tại tòa án.

Cảnh sát San Jose đã có thói quen ghi nhận và cung cấp rất ít thông tin về các trường hợp trong đó nhân viên cảnh sát đã sử dụng bạo lực.

Tháng vừa qua, do sự thúc đẩy của cảnh sát, Hội Đồng Thành Phố đã bác bỏ đề nghị của một lực lượng đặc nhiệm của cộng đồng yêu cầu cảnh sát tiết lộ những báo cáo mà họ chuẩn bị lập hồ sơ cho mỗi một trường hợp trong đó bạo lực đã được sử dụng. Cũng trong buổi họp đó, Hội Đồng Thành Phố cũng đã đình chỉ việc lập ra một bản báo cáo thống kê hàng năm về những trường hợp trong đó bạo lực đã được sử dụng; sở sảnh sát than phiền rằng bản báo cáo vừa được công bố vào mùa hè năm 2008, có thể đã làm cho quần chúng bị hướng dẫn sai lạc.

 

 



Các giới chức cảnh sát cho rằng nhân viên của họ chỉ dùng bạo lực khi họ cần để bảo vệ bản thân và những người khác trong các tình huống phức tạp có thể nhanh chóng trở thành bạo động. Họ nói rằng những duyệt xét nội bộ của họ khẳng định rằng cảnh sát San Jose thường hành động với sự kiềm chế, và đưa ra con số thấp về các khiếu nại của công dân đối với bạo lực quá mức. Đại úy cảnh sát Gary Kirby đã nói với một Ủy Ban của Hội Đồng Thành Phố, là trong năm nay sau khi duyệt xét hơn 100 trường hợp chống-lại-sự-bắt-giữ từ hai năm qua, ông ta đã đi đến một kết luận rõ ràng: Không có một vấn đề nào.

Cảnh sát trưởng Davis nói: “Chúng tôi rất tự hào là một trong những sở cảnh sát chuyên nghiệp nhất của đất nước này, các nhân viên của chúng tôi đã được giao phó một số quyền lực rộng lớn. Điều quan trọng đối với chúng tôi là bảo đảm rằng các nhân viên đang sử dụng quyền lực ấy một cách thích đáng. Chúng tôi có thể luôn luôn tiếp tục cải thiện.”

Các tân binh Cảnh sát San Jose phải trải qua hơn 100 giờ tại học viện để được huấn luyện đầy đủ về việc sử dụng bạo lực. Sau khi nhậm chức, cứ mỗi hai năm họ được theo học các lớp tu nghiệp một lần. Trong khi tham dự lớp tu nghiệp, mỗi nhân viên cảnh sát dùng một máy điện tử hoạt hình lựa chọn bạo lực, một loại trò chơi trên máy điện toán để trắc nghiệm xem các nhân viên làm cách nào để phản ứng nhanh, phản ứng quyết liệt khi sử dụng bạo lực trong các tình huống phản ảnh sinh hoạt trên đường phố.


Sự huấn luyện dạy cho các nhân viên biết rằng luật liên bang và tiểu bang đòi hỏi họ phải giới hạn việc sử dụng bạo lực ở mức hợp lý để có thể kiểm soát một tình huống và hoàn thành việc bắt giữ nếu nhân viên đó có đủ lý do để tin rằng nghi can đã phạm một tội hình sự. Tiêu chuẩn ấy thường có ý hướng linh động, tùy thuộc vào các sự kiện của một tình huống: Mức độ tội phạm nghiêm trọng như thế nào? Nghi can to con và mạnh ra làm sao? Lý lịch của nghi can là gì?

Các chính sách địa phương San Jose càng hạn chế các nhân viên thêm. Họ bị đòi hỏi trước tiên phải dùng lời để cảnh báo và thuyết phục, cho đến khi thấy biện pháp ấy dường như không hữu hiệu.

Cảnh sát Trưởng Davis nói “Triết lý xử sự căn bản của tôi là, nếu quý vị muốn sử dụng bạo lực để thực hiện một cuộc bắt giữ, thì quý vị nên dùng ở mức thấp nhất mà quý vị có thể.”

Sở cảnh sát đã khởi xướng một số những bước đi để đáp ứng với tình trạng bất an của cộng đồng nảy sinh từ tỷ số cao của những cuộc bắt giữ trên đường phố về các tội phạm xét thấy cần thiết. Sự giám sát và huấn luyện đã được được đẩy mạnh, và sở cảnh sát này đã đã tự nguyện trở thành nơi đầu tiên của đất nước để thử nghiệm một thiết bị máy móc mới mà các nhân viên có thể mang để ghi lại các âm thanh và hình ảnh trong các cuộc đụng độ.

Tuy nhiên trên đường phố, các nhân viên cảnh sát vẫn được phép làm những quyết định nhanh chóng kịp thời liên quan đến vấn đề dùng bao nhiêu bạo lực là hợp lý, và thông thường, thì mức nào là vừa phải được đánh giá theo con mắt của người chứng kiến. Những cáo buộc chống lại sự bắt giữ, nhiều hơn các tội phạm khác, tùy thuộc vào lời nói của nhân viên cảnh sát đối lại với lời nói của những người mà họ đã bắt giữ. Vụ Scott Wright, giống như nhiều vụ được duyệt xét bởi báo Mercury, cho thấy rõ mức độ mà các viễn tượng ấy có thể thay đổi khác nhau như thế nào.

Các Bản Báo Cáo Rất Khác Nhau

Khi bốn cảnh sát viên đáp ứng với một báo cáo về một vụ ăn trộm xe trên đường Shadow Dance gần Willow Glen, họ nhìn thấy Wright và Mark Schleicher đang đứng trong một bãi đậu xe kế bên chiếc xe của Schleicher. Các cảnh sát viên đã tách họ ra riêng và thẩm vấn từng người.

Ông Wright nói với nhân viên cảnh sát là ông muốn đi rửa tay và sau đó nói rằng ông tưởng một cảnh sát viên nhún vai là cho phép. Trong tường thuật của cảnh sát, thì cảnh sát viên bảo Wright đừng đi vào phía trong chiếc xe tải nhỏ ấy, và Wright đã trở thành hiếu chiến, nói với một cảnh sát viên rằng ông ta sẽ “đá vào đít” nếu viên cảnh sát đụng tới ông ta.

Mọi việc như đã nói, khi Wright đi vào trong chiếc xe “ven”, một cảnh sát đã đánh và làm gẫy cánh trái của ông với một cái dùi cui. Wright ngã xuống trong xe “ven” của ông. Trong khi vật vã chập choạng, ông đã bị đánh bằng dùi cui năm ba lần nữa. Một cảnh sát đã dùng súng Taser bắn vào ông ta.

Cảnh sát nói là bạo lực đã được biện minh bởi vì Wright có thể đã tìm cách đi lấy vũ khí. Sau khi sự bạo hành chấm dứt, cảnh sát đã bắt Wright và tìm cách buộc ông tội tấn công và chống lại sự bắt giữ.

Trước ngày ra tòa, luật sư của Wright yêu cầu quan tòa duyệt xét lại các hồ sơ của ban nội vụ sở cảnh sát về ba cảnh sát viên ấy để khám phá bất cứ chuyện sử dụng bạo lực quá mức nào hoặc những báo cáo không đúng sự thật. Sau khi đã tiến hành duyệt xét, quan tòa phán quyết rằng trong các hồ sơ nay có ít nhất là một cảnh sát viên đã bị phát giác là không xứng đáng.

Các cáo buộc bị tòa bác bỏ theo “lợi ích của công lý”, các hồ sơ của tòa án cho thấy như vậy.

Theo Dấu Những Cuộc Bắt Bớ Của Cảnh Sát

Trên toàn quốc, tội chống-lại–bắt- giữ đã làm gia tăng sự quan ngại của các sở cảnh sát từ nội bộ đến bên ngoài xã hội, bởi vì những cáo buộc mà nhân viên cảnh sát lạm dụng này đã được dùng để biện minh cho bạo lực tùy tiện, phi pháp. Kết quả là để đáp ứng với các cuộc thách thức pháp lý, các thành phố từ Schenectady, N.Y, cho đến Los Angeles gần như các trường hợp được ghi nhận đều thuộc loại này.

Ông Gerald Chaleff, thuộc cơ quan quản trị cảnh sát cho Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) nói: “Tôi cho rằng những cuộc duyệt xét như thế này là việc làm tốt nhất hiện nay”. Sở Cảnh sát Los Angeles đã có những giám sát viên thôi việc vì tất cả những khám xét loại này kể từ khi sở cảnh sát chấp thuận để liên bang giám sát sau vụ tai tiếng tham nhũng của một viên chức chín năm về trước. “Một sở cảnh sát cần phải có sự tin tưởng của cộng đồng mà họ kiểm soát.”

Cảnh Sát Trưởng Bob Davis và các giới chức cảnh sát khác, hiện diện trong một cuộc phỏng vấn tháng 10, đã cho biết ngay bây giờ sở cảnh sát sẽ bắt đầu theo dõi những sự biến về chống-lại-sự-bắt-giữ. Các giới chức này nói là chính sách mới không ám chỉ rằng sở cảnh sát xem mọi vấn đề với ý hướng làm cách nào để vận dụng sự cáo buộc tội chống-lại-sự-bắt-giữ.

Theo luật California, “chống-lại-sự-bắt-giữ” là một sự dùng sai từ ngữ nào đó - tội danh này dành cho sự chống lại hoặc gây rắc rối, cản trở với một cảnh sát viên.

Bowman, luật sư thường trực của cảnh sát nói “Một số người có vấn đề với chính quyền và thế là được. Nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị có quyền trở thành một vấn đề cho chính quyền.”

Về một vài thời điểm có chuyện xẩy ra, sự cáo buộc được đưa ra sau khi các nhân viên cảnh sát can thiệp vào các cuộc đánh nhau, hoặc đáp ứng với sự bạo hành trong gia đình, hoặc những tình huống khác có tiềm năng trở nên nguy hiểm. Nhưng về nhiều thời điểm khác được duyệt xét bởi báo Mercury, những cuộc đụng độ dữ dội dường như chỉ bùng ra hầu hết ở những nơi hẻo lánh.

Bẩy vụ khởi đầu với người đi bộ: như đi ẩu, không chú ý đến luật lệ giao thông.

Mười một vụ xẩy ra từ việc chận xe lại do những vi phạm nhỏ như bị cháy đèn ở bảng số xe.

Trong tám trường hợp mà cảnh sát đã sử dụng bạo lực, những sự biến đã bắt đầu với việc các nhân viên cảnh sát phát giác những người đi xe đạp không có đèn trước.

Trong nhiều trường hợp mà tờ báo đã duyệt xét, những sự biến nhỏ đã chuyển thành bạo động sau khi các nghi can không thừa nhận quyền lực của nhân viên cảnh sát. Có 30 vụ trong các trường hợp này, các báo cáo của cảnh sát nói rằng nghi can kêu la trước khi bạo lực được sử dụng. Có 19 trường hợp, cảnh sát nêu chi tiết việc dùng tiếng chửi tục chuyên biệt (special four-word)

Theo Paul Chevigny, một giáo sư Luật tại Đại Học New York, tác giả của nhiều cuốn sách về bạo lực cảnh sát, thì có một tội danh rất thông dụng để cáo buộc các nghi can bị bắt giữ tiếp theo sau sự thách thức và kháng cự, điều này tự nó không phải là phi pháp: tội phạm đích thực của họ được hiểu như là “coi thường cảnh sát” hoặc “không tuân lệnh cảnh sát”(contempt of cop).

Lấy thí dụ của Daniel Duran, ông ta đã kêu la khi ông và người hôn thê Cindy Guizar thấy một toán cảnh sát đang tìm cách dẹp yên một vụ xáo trộn tại khu giải trí ở trung tâm thành phố San Jose, năm 2005. Luật sư của ông ta, Sharonrose Cannistraci nói “Đó không phải là một việc hay ho để làm, mặc dù nó không phải là bất hợp pháp”.

Duran và Guizar đi vô một quán rượu và ngồi ở một cái ghế nệm dài, khi năm cảnh sát viên bước vào bên trong. Một cảnh sát túm lấy Duran, theo hồ sơ của tòa liên bang. Trước khi xong chuyện, cả hai người Duran và người hôn thê đều nằm trên nền nhà và các cảnh sát bắn họ bằng Taser tới tấp.

Cô Guizar bị buộc tội tấn công cảnh sát và chống-lại-sự bắt-giữ, tội danh này về sau bị bác bỏ. Duran thì bị buộc tội đã say rượu nơi công cộng. Tội danh này cũng bị bác bỏ để bù lại sự biện hộ vô tội đối với tội “hạnh kiểm xấu” gây náo động, làm mất yên tĩnh.

Năm 2006, Duran và Guizar đưa đơn lên cơ quan Dân Quyền Liên Bang khiếu nại thành phố. Luật sư của Duran, bà Cannistraci, là một cựu phó biện lý đã tự cho bản thân mình như là “rất ủng hộ sự tôn trọng luật pháp. Nhưng tôi sẽ nhận một trường hợp khi các cảnh sát đã hiển nhiên là bước quá giới hạn. Và trong trường hợp này, những gì đã xảy ra rõ ràng đều là sai trái.”

Vào năm 2007, thành phố đã phải trả 120,000 Mỹ kim để giải quyết vụ kiện này.

“Cái Cớ” Để Chặn Bắt

Đôi khi, những sự biến nhỏ trở thành bạo hành khi cảnh sát lôi kéo những nghi can mà hiện họ muốn thẩm vấn để có thêm những lý do quan trọng – những thành viên băng đảng hoặc những người mà họ đã đụng độ trong quá khứ. Những nguyên cớ chận bắt như thế này là hợp pháp chừng nào có những vi phạm pháp luật nhỏ. Thế nhưng Cảnh sát San Jose nói rằng những cuộc chận bắt này cho họ cơ may để túm bắt những người có trát tòa còn tại đào với ma túy hoặc vũ khí.

Những cuộc chận bắt này đều có nhiều tiềm năng kết thúc bằng bạo lực, cả hai bean, bởi vì nghi can có thể tham chiến và bởi vì cảnh sát - như giáo sư Đại Học New York Chevingy ghi nhận - thường hay dùng bạo lực hết mức đối với những nghi can không có thiện cảm.

Trong trường hợp của Danny Pina, người mà cảnh sát nhận ra là một thành viên của bang đảng, nghi can đã bị đánh giập mũi và trật khớp xương cánh tay trong một sự biến khởi đầu khi cảnh sát chận bắt vào tháng tư vừa qua ở gần nhà anh ta bởi vì chiếc xe đạp của anh bị thiếu cái đèn trước. Cảnh sát nói Pina đã chống lại sự câu lưu.

Nhưng những người hàng xóm của Pina nghe anh ta hỏi “Tại sao các ông lại đánh vào đầu tôi?” và “Tại sao ông đấm tôi?” theo biên bản của cảnh sát - những vấn đề này khiến cho các chuyên viên bên ngoài thắc mắc không biết có thật là Pina chống lại sự bắt giữ hay không. Biện lý quận hạt đã không thụ lý hồ sơ buộc tội Pina.

Công Dân Khiếu Nại Về Bạo Lực.

Các giới chức cảnh sát đưa ra con số khá thấp về những khiếu nại liên quan đến bạo lực quá mức như là bằng chứng nói lên rằng nhân viên cảnh sát đã thi hành nhiệm vụ khó khăn của họ một cách tốt đẹp. Nhưng các đoàn thể cộng đồng nói rằng thành phố San Jose đã làm nản chí những công dân bị thiệt hại trong việc khiếu nại.

Một báo cáo của Đại Bồi Thẩm Đoàn Dân sự Quận Hạt Santa Clara năm 2007 đã cho thấy sự quan ngại lan khắp cộng đồng về hiện tượng kỳ thị và nhiều vấn đề khác, báo cáo nói rõ: “Một số lượng công dân không có niềm tin tưởng để báo cáo về cách hành sử sai trái của cảnh sát mà họ biết được.”
Micheal Morgan nói rằng cảnh sát tìm cách hăm dọa ông ta về việc nộp đơn khiếu nại sau khi họ bắt giữ ông ta vào năm 2006. Cuộc đụng độ khởi sự khi Morgan bị chận lại vì không có bảng số xe ở phía trước, và cảnh sát đã cho biết là họ nghi ông ta sử dụng ma túy. Chuyện trở nên dữ dội, với tố cáo của Morgan về sự đối xử thô bạo của cảnh sát đã làm cho vết thương ở long ông trở nên trầm trọng, và Morgan nói với cảnh sát là anh có ý định nộp đơn khiếu nại.
Trước khi Morgan được thả ra khỏi nhà giam, ông cho biết người cảnh sát bắt ông nói với ông: “Nếu ông vẫn còn muốn nộp đơn khiếu nại thì cứ làm đi và tìm mọi cách mà ông muốn.” Luật sư của Morgan, Robert R. Powell cho hay là thân chủ ông “hiểu rằng ông ta đã bị đe dọa với những sách nhiễu trong tương lai nếu ông ta theo đuổi sự khiếu kiện”.
Các cáo buộc bị bác bỏ sau khi thử nghiệm về ma túy cho kết quả âm tính. Sau đó Morgan nộp đơn khiếu nại và tháng 10 vừa qua, vụ việc đã được giải quyết khi thành phố đồng ý trả cho ông ta $20,000.

Các nhà phê bình cho rằng những cuộc khiếu nại cũng còn bị làm cho thoái chí bởi cách thức mà thành phố cứ theo thường lệ bác bỏ chúng. Sự thất bại của thành phố trong việc duy trì một khiếu nại độc nhất về bạo lực quá mức trong năm 2008 là một việc bất thường, tuy nhiên không phải là số lớn; theo điều tra của Kiểm soát viên độc lập về cảnh sát, năm 2007, khi 117 vụ khiếu nại được nộp lên, sở cảnh sát chỉ duy trì hai trường hợp. Một vụ khiếu nại được duy trì khi sở cảnh sát xác định nó dường như không phải là bạo lực quá mức đã được sử dụng.

Một khảo sát của Cơ quan Pháp Lý Hoa Kỳ phát giác rằng những sở cảnh sát lớn - với hơn 100 cảnh sát viên - chỉ duy trì trung bình khoảng 8 phần trăm những khiếu nại của công dân về quá mức bạo lực.

Giáo sư Walker ở Nebraska cho rằng thành phố không đủ khả năng duy trì một khiếu nại duy nhất năm 2008: “Thành phố đã kéo cờ đỏ. Sẽ có những cờ đỏ khi quý vị thấy tỷ lệ duy trì là 5 phần trăm. Tỷ lệ chừng 12 đến 14 phần trăm là rất thông thường. Khi quý vị thấy không có trường hợp nào, là chắc có vấn đề.”


Nguyễn Châu chuyển ngữ.

 


Cảnh Sát Biện Hộ Cho Hành Động