Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Nguyễn-Châu
7/4/2010 3:03:35 PM  

NÓI VỚI THIỀN SƯ NHẤT HẠNH

 

Nguyễn Châu

 

Một người quen đưa cho tôi bài quảng cáo trên nhật báo The New York Times ngày 24 tháng 9 năm 2001:

 

“Embracing Anger, an evening of peace and healing with THICH NHAT HANH, Vietnamese poet, Zen master and peacemaker.

FOR WARMTH                                    
I hold my face in my two hands.
No, I am not crying.
I hold my face in my two hands,
to kêp my loneness warm
two hands protecting,
two hands nourishing
two hangs preventing
my soul from leaving me in anger.

I wrote this poem during the Vietnam War after I heard about the bombing of Ben Tre city. The city of 300,000 was destroyed because seven guerrillas shot several rounds of unsuccessful anti aircraft gunfire and then left. My pain was profound…”

 

Tôi thấy bàng hoàng về nội dung bài quảng cáo trên. Có thể nào lại của thầy Nhất Hạnh? Có thể nào bất hạnh đến mức này?

 

Thế mà đúng! Đây không phải là trong mộng mị! Bài quảng cáo trên là có thật trên giấy mực của thế gian đầy vọng nghiệp. Nam Mô A Di Đà Phật! Không phải là Nam Mô A Di Đà Bụt! Vì Bụt không phải là “Bouddha” là Phật Đà trong Kinh Tạng Phật Giáo. Bụt trong chuyện cổ tích và thần thoại dân tộc Việt không phải là Phật, mà là một vị tiên có quyền phép, một ông Bụt luôn luôn theo dõi giúp đỡ kẻ hiền lương thỏa mãn ước mơ trong trần lụy và trừng phạt những kẻ tâm địa ác độc, tà vạy, áp bức hà hiếp kẻ khác. Thiền sư đã đồng hóa Bụt với Phật để gọi là Việt hóa Phật… Một thời, nhiều người nghe thấy không phải, nhưng không nói và thiền sư tưởng là không sai…

 

Tôi còn nhớ câu kinh thầy dịch ”Mahamangala Sutta” kinh Phước Đức:

“Trời và người thao thức
muốn biết về Phước đức
để sống đời an lành
Xin Thế Tôn chỉ dạy”.

 

Và sau đây là lời Đức Thế Tôn:

“Lánh xa kẻ xấu, ác
được thân cận người hiền
tôn kính bậc đáng kính
là Phước đức lớn nhất”.

 

Sống trong môi trường tốt
Được tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
Là Phước đức lớn nhất.

 

Có học, có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là Phước đức lớn nhất.

 

Được cung phụng cha mẹ
Yêu thương gia đình mình
Được hành nghề thích hợp
 Là Phước đức lớn nhất.

 

Sống ngay thẳng bố thí
Giúp quyến thuộc thân bằng
Hành xử không tỳ vết
Là phước đức lớn nhất.

 

Tránh không làm điều ác
Không say sưa nghiện ngập
Tinh cần làm việc lành
Là Phước đức lớn nhất.

 

Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn
Không bỏ dịp học đạo
Là Phước đức lớn nhất.

 

Biết kiên trì phục thiện
Thân cân giới xuất gia
Dự Pháp đàm học hỏi
Là Phước đức lớn nhất.

 

Sống tinh cần tỉnh thức
Học Chân lý nhiệm mầu
Thực chứng được Niết Bàn
Là Phước đức lớn nhất.

 

Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên
Là Phước đức lớn nhất.

 

Ai sống được như thế
đi đâu cũng an nhàn
tới đâu cũng vững mạnh
Phước đức của tự thân.”
(Kinh Phật, Nhất Hạnh dịch).

 

Thiền sư là người rao giảng đạo lý, đưa Phật Pháp vào đời, khuyến tu để trần gian được Phước đức. Đạo hạnh của thiền sư xem ra rất tinh cần, được nhiều môn đồ tôn kính, nhiều Phật tử Việt Nam tự hào về Thiền sư, một số người ngoại quốc hâm mộ Thiền sư... muốn thân cận, dự Pháp đàm học hỏi. Từ “Nẻo về của Ý”… Thiền sư đã có những bài giảng luân lý rất thực tế, rất tâm lý và ích lợi cho đời, đó là Phước Đức lớn nhất của Thiền sư.

 

Hơn bốn mươi năm trước, khi còn ở Lá Bối, chưa đủ Duyên để đi rao giảng “tình thương xóa bỏ hận thù”, thiền sư đã dùng thơ văn để nói lên hạnh nguyện này của mình. Và, vì nhãn quan bị hạn chế, với cái nhìn thiên lệch, thiền sư đã không hoàn toàn tỉnh thức và ngay thẳng như lời kinh Phật dạy, khi thiền sư dùng những luận điệu mà Việt Cộng dùng để tuyên truyền chống Mỹ trong thơ văn của mình một cách vô trách nhiệm. Dĩ nhiên, tại miền Nam Tự Do, vào thời điểm đó, với tư cách một cá nhân, thi sĩ  có quyền đứng về phía phản chiến, cuồng ngôn lộng ngữ mà không ai chú ý lắm. Nhưng, hiện nay, thiển nghĩ, với tư thế một bậc tu hành nhà Phật, thiền sư không được phép đứng về phía kẻ ác, kẻ xấu như Việt Cộng, như bọn khủng bố bạo tàn thâm độc sát sinh hằng loạt, rải vi trùng để làm hại chúng sanh!

 

 
Người thế gian có thể vì tà kiến mà không tỉnh thức để rơi vào mê đồ ác trược, sống không ngay thẳng, hành xử có tỳ vết, vì tâm tham luyến, làm cho ý điên đảo đâm ra “ăn nói không ngay thật”, nhưng bậc tu hành thì phải:

“Sống ngay thẳng bố thí
Giúp quyến thuộc thân bằng
Hành xử không tỳ vết...”
(Kinh Phước đức).

 

Sống ngay thẳng, là ”dĩ ân báo ân, dĩ trực báo oán”. Có một số trường hợp ”dĩ ân báo oán” thành công, nhưng rất hiếm.

 

”Make Love, Not War” ai mà chẳng muốn! nhưng thưa thiền sư, khi Đa Ngục vẫn còn đủ Thập Điện do bọn khủng bố gây ra, thiền sư có thể Make Love trên sự đổ nát điêu tàn và thống khổ của sinh linh đang “không được yên lành” để:

“Được cung phụng cha mẹ
Yêu thương gia đình mình
được hành nghề thích hợp
Là Phước Đức lớn nhất.”

 

Lời rao giảng của Thiền sư tại New York vừa qua đã gây bao nhiêu phiền não cho chúng sanh, vì thiền sư đã phạm giới Vọng ngữ, bịa đặt  một chuyện hấp dẫn nhưng không hề xẩy ra để “lôi cuốn khán giả” đển tham dự buổi rao giảng. Phải chăng đây lại thêm một ”tỳ vết nữa trong hành xử” của Thiền sư?  Một nỗi bất hạnh lớn đối với những người đã từ lâu nay theo thầy tụng kinh phước đức, sống trong tỉnh thức?

 

Trong hằng hà sa số chư Phật, tôi nghe nói có đấu chiến thắng Phật để hàng tà ma trừ yêu quái, chắc Thiền sư đã không quan tâm, vì thiền sư chỉ tu có một hạnh trong vô lượng Pháp môn và vô biên phiền não! Trong mười hai nguyện của Quán Thế Âm có ”Hàng tà ma trừ yêu quái” Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện... Thần thoại ”Tây Du Ký” với các nhân vật như:


- Đường Huyền Trang chỉ có TÂM vô lượng, khi gặp yêu tinh chỉ biết đọc Tâm kinh (thầy gọi là Kinh Ruột), rồi ra sao thì ra.
- Trư Bát Giới vẫn còn bản năng thú tính (ăn và tính dục).
- Tôn Ngộ Không (Chú khỉ Tu luyện được thất thập nhi huyền công), chỉ có TRÍ mà thôâi, với cái ”kính chiếu yêu” Tôn Hành giả nhìn vào đâu cũng thấy toàn yêu tinh nguy hiểm muốn làm hại Đường Tăng
- Sa Ngộ Tịnh, vị thiền sư này đã đạt đến mức Thanh Tịnh bất thối chuyển, không bị lay động bởi bất cứ một biến cố nào chung quanh, kể cả khi Đường Tăng sắp bị nguy khốn.

 

Có lẽ tác giả Tây Du Ký muốn dùng ba nhân vật Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới để tượng trưng cho ba khả năng trong con người: Tâm Từ Bi, Trí Dũng, và nhục thân. Nếu ba cái này mà rời khỏi nhau, hoặc hành động đơn phương thì sẽ mắc vào vô số tai kiếp.

 

Trong viễn tượng đó, BI mà không TRÍ, không DŨNG thì sẽ là tai họa lớn và vô cùng BẤT HẠNH cho thế gian. Về thế gian Pháp, CÔNG MINH CHÍNH TRỰC phải được thi hành đến nơi đến chốn mới bảo vệ được sinh linh, bảo vệ được đường bay từ Paris qua New York để thiền sư có phương tiện  đi rao giảng.


”Thế gian Pháp” cần cả công bình lẫn bác ái, hai cái đắp đỗi nhau để duy trì tính chất nhân bản. Thiền sư chỉ tu nhất hạnh nên đã đem lại bất hạnh cho những người đã theo ngài, đã tự hào về thiền sư. Khôn ba năm dại một giờ… Chỉ cần một niệm, một lần ác khẩu, chỉ khởi một duyên là trùng trùng duyên khởi!

 

Chắc Thiền sư biết rõ sự tích Tôn Ngộ Không. Chú khỉ này đã ỷ vào quyền phép tu luyện được, trở thành kiêu mạn, đã đại náo thiên cung, phá phách và khủng bố khắp nơi… không ai trị nổi. Đức Phật liền nhờ Quán Thế Âm dùng phép bắt giam chú khỉ nhiều phép thuật vào núi… chờ ngày Đường Huyền Trang phát nguyện thỉnh kinh mới cho ra để quy y, và bảo vệ Đường Tăng.

 

Có một chi tiết rất lý thú và tinh tế. Đó là việc Quán Thế Âm trao cho Đường Tăng cái vòng Kim Cô! Chắc thiền sư biết rõ tại sao lại có chiếc Kim Cô này?

 

Xin mạn phép được nhắc lại: Sở dĩ phải dùng đến vòng Kim Cô là vì Tôn Ngộ Không, tuy đã quy y Phật, nhưng bản tính vẫn còn là “KHỈ” mà cái tâm của khỉ thì rất khó lường (người ta thường nói: ý mã, tâm viên). Đức Quán Thế Âm đã nhìn thấy tính khí và bản chất của Tôn hành gia, cho nên phải giúp cho Đường Tăng phương cách duy nhất có thể khống chế con vật khôn ngoan và quyền phép ghê gớm nàỵ

 

Khi chú khỉ lộ nguyên tính, thấy vòng Kim Cô thích quá, liền đội vào đầu, Kim Cô mắc cứng vào, không thể tháo ra được, lúc bấy giờ, Quán Thế Âm mới cho Đường Tăng câu chú ”Cẩn cô” để khi nào Tôn Ngộ Không dở Chứng ác độc, không nghe lời, thì niệm Chú Cẩn Cô, tức thì cái vòng Kim Cô xiết chặt lại làm cho đau đớn, phải khuất phục Đường Tăng.

 

Giáo lý và dụ ngôn (paraboles) rành rành trong kinh truyện, dễ chừng thiền sư đã quên chăng? Phật còn dạy: tùy căn cơ mà độ, nghĩa là tùy theo hoàn cảnh, trình độ, bản thân và xuất thân của mỗi chúng sanh mà giáo huấn, chứ không thể chỉ dạy có một bài duy nhất cho tất cả chúng sanh. Bởi thế nên mới có vô lượng pháp môn.

 

Thưa thiền sư,

 

”Make Love” với những tên đồ tể Tết Mậu Thân 1968, với bọn hải tặc Thái Lan trong thập niên 1970, 1980, với cộng sản Việt Nam đã và đang đày đọa cả một dân tộc, với bọn khủng bố cuồng tín và khát máu, sát sinh hàng loạt người vô tội ở New York và Afghanistan có được chăng?

 

Chúng có chấp nhận TÌNH THƯƠNG của thiền sư chăng? Xin thiền sư hãy tự kiểm điểm lại cách hành xử của mình nhân mùa chư tăng Tự Tứ, để khỏi gây phiền não cho nhiều người… để khỏi mất Phước Đức vì “hành xử nhiều tỳ vết!”...

 

Dường như thiền sư đã có lần ước mong được rao giảng tại quê nhà Việt Nam, nhưng cộng sản đã không chấp nhận lòng Từ Bi cứu độ của thiền sư, cấm cửa Thiền sư, không cho nhập cảnh? Thế thì ”Make love, Not War” khẩu hiệu phản chiến cũ mèm này giờ đây xem ra không còn "ăn khách" nữa. Vậy thì nói làm chi? Bin Laden chắc sẽ không chuyển tâm khi thiền sư vọng ngữ đến rao giảng hòa bình và yêu thương vì dưới mắt y, thiền sư chỉ là một tên ngoại đạo, cần phải theo giáo huấn của Chúa A-La mà trừ diệt đi.

 

Phải chăng với vài mươi ngàn đệ tử - trong đó hơn hai phần ba là ”tu theo vọng nghiệp”, gần ”thầy” để được thơm lây, để dựa hào quang của thầy…- với một ngôi làng tu trì từ Hồng chuyển thành Mai, từ đỏ sang vàng... đã làm cho thiền sư rơi vào trạng thái của một Tăng Thượng Mạn sao?!  Mong là không phải vậy để chúng đạo còn có chỗ cậy trông! Mong là thiền sư còn tỉnh thức để nỗi bất hạnh của các đệ tử được hóa giải!

 

Thưa thiền sư,

 

Tận hư không thì mới biến pháp giới, lâu nay, thiền sư đã xuống núi, chung đụng trong nhân gian, nếu không duy trì được chánh niệm, để tâm lay chuyển qua những lời tuyên bố này nọ đẫm màu chính trị, thì tà và tạp niệm sẽ làm cho hạnh nguyện khó tinh tu. Đặc sắc mà Thiền rao giảng là thức tỉnh và thanh tịnh, như vậy càng ít ngôn ngữ càng tốt. Vì Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng... Quá nhiều khẩu nghiệp làm sao có thể tịnh thân nghiệp??

 


Tôi được nghe câu: “Trong bốn muơi chín năm thuyết pháp ta không nói một lời nào cả” nói là lời Phật. Và nghĩ rằng sở dĩ Ngài phủ nhận tất cả là vì những lời Phật nói ra là Pháp chứ không còn trên cơ sở của một bản Ngã. Cái quảng cáo trên tờ The New York Times chứa đầy NGÃ chấp (EGO), cho nên vọng ngữ của thiền sư đã đại khai ác nghiệp…

 

Đệ nhất thần thông Mục Kiền Liên đã vì ỷ y vào phép thần thông mà vong mạng... cho nên Kinh Phước đức dạy: ”Biết khiêm cung, lễ độ,  tri túc và biết ơn”,  tâm kiêu mạn dễ dẫn đến sân si. Mà ”nhất niệm SÂN TÂM khởi, bát vạn chướng môn khai!”, xin thiền sư suy gẫm.

 

Cuồng ngôn của thi sĩ và Vọng Ngữ của Thiền Sư!

 

Cuồng Ngôn của thi sĩ có thể được cảm thông và tha thứ vì trong lúc hứng khởi, thi sĩ sống bằng ảo giác và vọng tưởng, không ở trong trạng thái TỈNH THỨC. Người đọc thơ biết được những câu thơ là của thi sĩ, nên sẽ đánh giá và nhận định theo viễn tượng thi ca. Cuồng ngôn và lộng ngữ do đó ít hoặc không gây tác hại gì. Một con cọp (hổ) xuất hiện như một con cọp, không nguy hại cho các loài khác (kể cả loài người) vì ai cũng biết đó là loài cọp.

 

Vọng ngữ của một thiền sư là một con cọp ẩn mình trong vỏ bọc hiền lương đạo hạnh, nguy hiểm vạn lần!

 

Phải chăng đây là kết quả của sự kiện ”Thiên bất dung gian”! Thiền sư Nhất Hạnh đã phạm giới ”Vọng ngữ” một trong năm giới mà một phật tử tại gia cần giữ để tu tập để được thanh tịnh và giải thoát. Trong năm điều cấm (ngũ giới) gồm: cấm sát sanh, cấm tà dâm, cấm ẩm tửu (uống rượu), cấm trộm cắp (bất đạo), và cấm vọng ngữ tức là cấm nói dối, nói gian, nói không thành có,  nói có thành không. Trong Khổng Giáo cũng có năm điều phải giữ để trọn Đạo Làm Người: đó là: Nhân: yêu thương người, không sát hại người, Nghĩa: giữ sự trung chính, không làm trái lẽ phải (như lấy vợ của người khác, lợi dụng của cải hoặc thân xác của người khác để thỏa mãn bản thân mình, vì  tà dâm là bất nghĩa), Lễ: phải tôn trọng trật tự trong gia đình và xã hội, biết trên dưới cao thấp (tôn ti) - Bên Phật cấm ẩm tửu vì rượu là nguyên nhân làm cho con người không còn biết lễ nghĩa, Trí: là sáng suốt, biết phân biệt của người của mình (không lấy của cải, tài sản của người khác làm của mình - Phật Cấm trộm cắp và Tín: là giữ lòng tin, nghĩa là không dối trá. Chữ TÍN (Trung Hoa viết theo lối hội ý gồm chữ ngôn bên cạnh bộ nhân: lời nói và con người). Sống ở-đời mà không có chữ tín là bỏ đi, vì người bị bất tín là do nói dối bị phát giác, lừa đảo bị lộ chân tướng! Trong mười Điều răn của Thiên Chúa Giáo có điều ”không được thấy vợ người mà ham” và điều ”cấm làm chứng dối”...  Căn cứ vào các điều cấm của cả ba tôn giáo lớn trên thế giới thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh đều sai phạm trầm trọng. Sai phạm của Thích Nhất Hạnh lần này, không đơn giản như một hành vi của nhóm phản chiến Hoa Kỳ hay của một nhà thơ vì ngây thơ mà cuồng ngôn... Lời khẳng định của Nhất Hạnh trên giấy trắng mực đen đã vượt ra ngoài phạm vi vọng ngữ của chúng sanh do mê mờ mà bị tà niệm, tà kiến. Hành vi vu khống Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh Hoa Kỳ của Nhất Hạnh là hành vi có hệ thống từ trước 1975, sau thời gian định cư tại Pháp, Nhất Hạnh đã khéo che đậy, ngụy trang... để rồi hàng năm sang Mỹ thuyết giảng Thiền Đạo thu đô la về cho cái gọi là làng Hồng, rồi làng Mai và bây giờ là Làng Blum!

 

 

Trước 1975, Nhất Hạnh đã viết thơ văn phản chiến, đã mơ đến giải Nobel Hòa Bình (khi liên lạc với Martin Luther King)... nhưng tất cả đều vẫn xa vời đối với tuổi đời ngày càng cao của Thiền sư. Lời chứng dối của Nhất Hạnh đã thành một vụ vu khống, một vụ án với trường hợp gia trọng vì hành vi của ông chắc chắn không do tâm thần bất định vì ông là người đi rao giảng Đạo Lý Bụt và Chúa Giê Su, ông luôn luôn kêu gọi mọi tín đồ của ông sống tỉnh thức và chánh niệm. Cho đến nay, chân tướng của Nhất Hạnh đã lộ ra, chúng sanh tính trong vọng ngữ và tà niệm đã làm cho nhiều môn đồ của Nhất Hạnh bàng hoàng. Một số vẫn còn mê muội lên tiếng bênh thầy, nhưng không thể nào vực nổi thầy vì vực thẳm mê chấp thầy rơi xuống đã quá sâu. Thầy lún sâu vào vọng nghiệp vì thầy coi thường trí tuệ của ngườI Việt tị nạn... Thầy nghĩ rằng cứ đăng trên báo Tây báo Mỹ thì bọn người Việt làm sao mà biết, cứ lừa đảo bọn Mỹ mê muội kiếm một mớ tiền, cần gì đạo lý. Có người cho rằng, thiền đạo có thể vượt lên trên giáo lý nhà Phật, mặc dù nó khởi điểm từ Phật pháp, do đó thiền sư có vọng ngữ cũng không sao? Điều này không sai, vì ở một mức độ tu trì nào đó ”tu sĩ diệt được cái tâm phân biệt Thiện Ác, Chánh Tà” nghĩa là giải thoát khỏi cái NGà độc tôn... Thiền sư Nhất Hạnh không thuộc ”diện” này: bằng cớ là ông còn ”sân hận” và từ ”sân hận”, ông đã rơi vào vọng ngữ một cách nghiêm trọng. Nếu xuống địa ngục tội vọng ngữ này, chẳng những bị cắt lưỡi, mà còn bị đày vào ngục vô gián và phẩn niếu địa ngục vì lẽ, lời chứng gian của Nhất Hạnh về vụ 300 ngàn dân thị Xã Bến Tre (Tỉnh Kiến Hòa) bị Mỹ ”ném bom” tiêu diệt gọn... là một hành vi có nhiều hệ quả tai hại. Trước hết là sự bịa đặt trơ trẽn, thiếu thông minh (ngay Việt Cộng cũng không dám bịa như Nhất Hạnh, thì đúng ông là Bậc thầy môn Vọng Ngữ). Thứ đến, Nhất Hạnh nói như vậy là vu khống quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, ông đã lên án quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ là tàn ác, giết dân Bến Tre tuyệt diệt. Thiết nghĩ các cuộc hội nghị, các đoàn thể quần chúng và cộng đồng tị nạn phải có hành động cụ thể, cứng rắn hơn đối với hành vi phạm pháp của thiền sư Nhất Hạnh trong ngày 29-9-2001 vừa qua. Biện pháp trước mắt là đòi hỏi Nhất Hạnh phải nêu ra bằng chứng về cái thị xã Bến Tre có 300 ngàn thường dân bị máy bay bắn chết trước 1975. Nếu không, sẽ tố cáo Nhất Hạnh với nhà chức trách Pháp về hành vi bất xứng của một tu sĩ. Viết thư trình bày rõ nội vụ, gửI đến các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và Pháp quốc, yêu cầu cấm cửa Nhất Hạnh vì đã phạm tội vu khống với mục đích đánh lừa các tín đồ Hoa Kỳ để thu lợi. Rất mong các môn đồ của Nhất Hạnh sáng suốt, tỉnh thức trước hành vi ám muội của một thiền sư lâu nay tỏ ra ”đạo cao đức trọng”.

Mong thay!

 

Nguyễn Châu
(San Jose 02/1001).