Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Phiếm Luận
3/5/2008 11:57:29 AM  


Phạm Ngũ Yên
Những Kẻ Vô Lại May Mắn

Chúng tôi nhận được 3 bài viết "Kẻ Vô Lại May Mắn" của nhà văn Phạm Ngũ Yên. Xin tóm tắt, đúc kết lại thành 1 bài để bạn đọc xa gần cùng thưởng ngoạn. 

KẺ VÔ LẠI MAY MẮN (1)
“Tôi không nổi tiếng nên càng chửi
tôi thì tôi càng nổi tiếng...”

Lời của Phạm Quang Trình
(Chưởng Môn phái Sình Lầy)

           Khi tôi rời Việt Nam, tháng ba năm 1991. Tôi mang niềm tin vào con người khi rời khỏi lòng phi cơ để bước ra cuộc đời Mỹ Quốc. Một quá khứ đau khổ vì chế độ cộng sản tạm để sau lưng. Trong lúc trước mặt tôi thênh thang phiêu bồng những xa lộ chảy xuôi về phía trước. Những thân xe nối đuôi nhau đi về một hướng đời hi vọng. Tôi biết tôi sẽ sống những năm còn lại đời mình và chết trên đất nước nầy nhưng tôi không hình dung được có bao nhiêu nghĩa trang mai táng những tâm hồn vô học già cỗi. Những nghĩa trang có khả năng làm hiu quạnh một góc đời lưu vong và bên cạnh mộ chí chỉ còn trơ lại những nụ hoa bẽ bàng.


Nhiều năm trôi qua, tuổi xanh đã phôi pha trên những vai đời. Mới ngày nào đi dưới mùa thu, dưới những hàng cây có hai màu lá và thành phố vừa thay da đổi thịt. Con đường chiều mịt mùng hơi sương, như hơi thở của ai muốn ràng buộc đời nhau. Bây giờ, đang mùa thu. Nhưng hình như đâu đây không còn sự lãng mạn của thời tiết giao mùa. Không còn sự nồng nàn của môi tìm cho nhau môi ấm. Vì tâm hồn tôi đang căng ra để chờ những mũi tên tẩm độc bắn ra từ mọi phía.
Mỗi người đi vào đời- vào sự nghiệp văn học bằng mỗi cách khác nhau.
Có người nổi danh từ một tác phẩm đầu tay.
Có người thành công sau những ngày đêm viết lách miệt mài.
Có người quá giang bằng chuyến xe danh vọng của người khác.
Có người múa may làm hề tạo sự chú ý dư luận.
Nhưng có người muốn vào đời bằng cách thức bò bằng hai chân và lên tiếng cầu chứng với đời bằng những tiếng sủa. Với những người này, tài năng và tư cách không là yếu tố cần thiết để làm nên con người. Họ chỉ là một sinh vật nhưng bình đẳng với loài ký sinh sống nhờ vào sự bao dung của người đọc. Chúng ta không nhìn ra sự hiện hữu của họ. Vì hận thù và đố kỵ đã che mờ nhân cách của họ.

            Cách đây nhiều năm, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã từng bị những nhân cách như vậy lũng đoạn. Suýt chút nữa Văn Bút bị sụp đổ dưới tay những kẻ có kinh nghiệm cầm dao đâm vào lưng bạn hữu thay vì kinh nghiệm cầm bút. Và khi chúng ta loại bỏ những nhân cách chó sói ra khỏi hang động của chúng, Văn Bút mới thực sự chuyển mình.

Xin quý vị hãy nhìn lui về lịch sử của Văn Bút. Xin quý vị hãy đi lùi lại bối cảnh văn học hải ngoại của những năm 95- 96. Ðể có một kết luận chung về vấn đề hôm nay.
Lúc đó có những gương mặt nổi cộm đa số xuất phát từ Âu Châu. Tất cả đều có học vị và có chỗ đứng lộng lẫy mà một người bình thường phải mơ ước. Một người trong thời Cộng hòa được chính phủ cho du học Luật Sư ở Pháp, rồi trốn luôn ở đó. Một người xưng là “giáo sư” ở Ðan Mạch. Còn thêm 2 người ở Canada. Một người tự hào là nhà văn kiêm nhà MC có gương mặt đẹp trai nhất thế kỷ. Người kia, là một bác sĩ quân đội.
Tất cả, không hẹn mà họ cùng gặp trên một chỗ giao nhau của rác rến cuộc đời.
Khi Văn Bút VNHN đang bị xáo trộn dữ dội, thì chính những “tri thức” đó đã xách động, lôi kéo VB Quốc Tế đứng về phía bất lợi cho những người cầm viết Quốc Gia. Họ cũng đã dùng uy tín và những mối tương quan trong quá khứ để gây sự chia rẽ và hiểu lầm đối với những ai còn tha thiết đến tương lai của Văn Bút. Kết quả, là sự vắng mặt gần 5 năm của VBVNHN trên diễn đàn Văn Học Quốc Tế.
Nhưng những người cầm viết lương thiện đã không chịu đè bẹp trước những thế lực xấu. Họ vẫn chiến đấu âm thầm với một tâm hồn trong sáng và một niềm đau hướng về phía trước. Sau cùng, chính nghĩa đã thắng. Và Ðại Hội Phục Hoạt năm 2001 tại Washington DC. đã đưa VBVNHN ra khỏi cơn mê ngủ bất đắc dĩ.
Hôm nay, thời điểm của năm 2005 và 2006. Những xáo trộn có cơ hội trở lại. Câu chuyện buồn Văn Bút đang tái diễn. Với một vài hoàn cảnh gần giống như cũ, nhưng nhân vật thì mới. Họ cũng không hẹn mà gặp nhau trên tuyến đường dẫn đến quĩ đạo của Hà Nội. Vì sao? Vì quá khứ vẫn chưa khép lại sau những trang sử còn ướt màu mực máu.Trên những trang báo và trên những trang bản thảo viết về dân tộc VN, về giá trị của người lính VNCH, họ đã dùng khả năng viết lách của họ để chôn niềm tin dưới đất đen. Và để cho tuyệt vọng và sự gian trá bay bổng.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà những phương tiện CS dùng để phá hoại người quốc gia trở nên tinh vi. Cùng với sự tiếp tay tuyệt vời của máy vi tính, họ tìm kiếm dể dàng sự quan tâm từ độc giả. Phương cách đánh phá có thay đổi nhưng bài bản đều giống nhau. Ðầu tiên, là gài một số nhân sự bất tài nhưng mắc bệnh háo danh tham gia vào tổ chức. Sau đó, tìm thời cơ và nắm chặt quyền hành.
Kinh nghiệm của VB Nam Hoa Kỳ còn nóng hổi, dù đã xảy ra nhiều năm.
Khi tôi viết những dòng này, sự tàn phá của cơn bão Katrina đang trở thành một vần đề thời sự nóng bỏng. Người ta ước tính những thiệt hại và so sánh nó giống, hoặc hơn thời 9-11. Không ai có thể hình dung được những điều gì sẽ xảy cho nước Mỹ trong thời gian tới, ngoại trừ niềm bi quan.
Mức độ tàn phá của những kẻ xấu đang lợi dụng VB vào mưu đồ riêng tư- về mặt tinh thần- cũng nặng nề và đang là vấn đề văn học nóng bỏng. Là một trong những trang sử tồi tệ nhất của Văn Bút.
Vì, Lịch sử vô luân được làm ra từ những tên vô lại.
Trước khi VB Nam Hoa Kỳ khai trừ Nguyễn Bữu Thoại ra khỏi chức vụ Chủ Tịch VB Nam Hoa Kỳ, Thoại đã điên cuồng đánh phá mọi văn hữu đã từng có thời đóng góp cho địa vị hãnh tiến của hắn. Sau đó hắn “cách chức” vài người trong những người chống lại hắn. Hành động của Thoại vừa bá đạo, vừa nói lên tính cách tự suy tôn mình.
Với tâm hồn rác rưới, Thoại nhìn đâu cũng thấy sự đen tối. Khi tranh luận, hắn đều đưa ra một luận chứng dối để làm tiền đề.
Với Phạm Quang Trình cũng vậy. Mọi việc đều giống như được suy nghĩ và dàn dựng từ một cái đầu. Giống đến nỗi chúng ta không biết tại sao có 2 con người sinh ra từ hai người đàn bà khác nhau, ở 2 miền thổ ngơi khác nhau mà lại suy nghĩ, nói năng, hành xử giống nhau như vậy.
Phạm Quang Trình là tác giả những tâm thư gởi bừa bãi lên diễn đàn, nội dung chứa đựng văn phong một người đàn bà nhà quê chuyên ngồi lê đôi mách, vô trách nhiệm. Người ta khó lòng tin cậy vào một bằng hữu như vậy, nói chi đến vai trò Chủ Tịch của một Tổ Chức.
Nghĩ cho cùng, họ là những kẻ vô lại may mắn.
Chung quanh chúng ta mỗi ngày nhởn nhơ những khuôn mặt đầy vẻ tự mãn, vì biết sẽ không ai đụng đến họ. Họ vẫn làm băng vidéo, viết sách, làm báo chửi cả một tập thể lính tráng Cộng Hòa là hiếu sát, mua bán sì ke khi đi hành quân. Hiếp dâm gái quê và bỏ cả một con cá lóc vào cửa mình của một nữ cán binh VC đã chết. Tự ý xữ bắn những hàng binh cộng sãn không có lệnh của cấp trên. Chửi cả một dân tộc bất hạnh sau ngày 30 tháng 4. Họ quay lưng lại với dân tộc và quay lưng lại với quá khứ vạm vỡ của những người lính. Và trong một ý nghĩa nào đó, quay lưng lại nỗi oan khiên của những người nằm lại giữa biển đông.
Biết bao điều nhơ nhuốc dựng lên từ ngòi viết và những thước phim của họ- (Paris By Night 40, Trở Lại Mật Khu Sình Lầy)... Bao nhiêu thương tổn đã thấm vào thịt xương của những người lính đã sống sót và về từ cõi chết. Và biết bao thất vọng đang mỗi ngày một lớn dần trong tâm hồn của độc giả đương thời. Những thực hư, những thiện ác lẫn lộn...
Nếu viết chỉ để kiếm cơm nhưng vô tình phục vụ cho một chế độ đang bị lên án thì sản phẩm của họ là sản phẩm phát sinh từ một trí tuệ què quặt. Lương tâm của họ đang chai hóa tình người. Suốt đời họ là những con đom đóm bay quanh ao bèo tưởng ánh sáng dưới bụng mình là một vầng trăng. Sự hiện diện của họ sao giống ngọn lửa ma trơi chạy đuổi theo những âm hồn khao khát đồ cúng nhân gian quá vậy?
Nếu đi tìm kiếm danh vọng, nhưng trên đường đi đã đốn ngã những mầm sống và đem giông bão vào đời, thì danh vọng đó không làm chín đỏ hạnh phúc. Không có lấy một mùa hoa hân hoan trên cánh đồng văn chương chữ nghĩa.
Họ giống như bầy sói đang cất tiếng tru bên ngoài khu vườn văn học, tiếc rẻ một thời ồn ào muốn đồng hóa sự nghiệp viết văn với sự nghiệp của bác và đảng.

   Hôm nay chính họ đang phủ nhận cái giá trị đó. Trong đó có cái căn cước tị nạn và những vòng nguyệt quế mà dân tộc VN đã choàng trên cổ họ cách đây nhiều năm.

            Hôm nay, chính họ đã góp công sức cho việc hòa giải hòa hợp không điều kiện với CS. Họ trâng tráo và dối trá với dân chúng trong nước và cộng đồng tị nạn bên ngoài để giải thích hành động đó là vì tình yêu dân tộc. Vì lợi ích quốc gia.
           Những hành động, lời nói của họ hôm nay, là những vết dao đâm sâu vào lưng người Việt chống Cộng. Vết thương đủ làm trí mạng. Và nếu còn sống được, thì cũng không loại thuốc nào chữa lành.
          Tôi cũng xin được nhắc thêm vài người, không sáng giá lắm nhưng đủ để CS vươn cánh tay nối dài của nó ra hải ngoại để mời mọc. Tôi nói không sáng giá vì tài năng họ chưa đủ thẩm thấu vào trái tim người đọc và tác phẩm họ chỉ có giá trị làm nặng thêm những kệ sách. Người ta biết họ, có thể là vì họ ồn ào, có đàng sau lưng một đám đông chạy cờ khua chiêng đánh trống. Có thể là vì họ đã từng có hào quang vì có vợ là Á Hậu. Có thể họ giỏi giấu những lưỡi dao trủy thủ trong áo, trong khi tâm hồn là những Nhạc Bất Quần. Họ chạy rong ngoài đường mỗi ngày và gào lên đòi những “công đạo” trá hình.
          Họ đang đại diện cho những tên đánh hôi của thời kỳ điện tử. Trong một ý nghĩa nào đó, họ đang là những “tên hôi của” trong khi bão giông đang thổi về ngôi nhà Văn Bút.
           Ai có tội hơn ai, và ai đang đẩy lòng tin người Việt Quốc gia vào một ranh giới khánh tận?
           Cộng sản là một chủ thuyết lỗi thời và sắp không còn tồn tại trên trái đất này. Nhưng tôi không biết tại sao có người vẫn còn tin và làm theo lời mời gọi của chúng?
           Cách đây không lâu, tôi đọc một tài liệu của Luật sư Nguyễn Văn Chức, tức nhà báo VIP K.K, với tựa đề: Les Miserables. Có một đoạn mà tôi lấy làm thú vị khi ông viết rằng: “Một người cầm bút có liêm sỉ không bao giờ vỗ ngực huênh hoang mình là nhà văn đã có từng này từng kia tác phẩm. Hãy để cho cái khối độc giả suy tư, làm công việc thẩm xét và in bảng hiệu.” Và đoạn này nữa: “Tất cả các tác phẩm của nhân loại tự cổ chí kim trên mọi lãnh vực, nghệ thuật, văn học, khoa học đều bắt nguồn từ con tim” (A. Sakkharov). Và đoạn này nữa: “Những tâm hồn ma cô ma cạo, hèn hạ, phản phúc, thèm khát, cúi mặt vì đồng tiền như những con chó cúi mặt trên đống phân”.
            Tôi thấy ông nói chưa đủ. Tôi muốn nói thêm với ông rằng con chó không phải chỉ cúi mặt trên đóng phân.
            Thượng Ðế ban cho con chó chức năng là giữ nhà và làm theo lệnh của chủ.
            Thượng Ðế cũng ban cho nó khả năng thưởng thức đặc biệt khác hơn các loài thú khác, là trong cùng một lúc, miệng mõm của nó đồng thời vừa liếm láp bơ sửa, đồng thời vừa tiếp nhận những chất liệu do ruột già con người thải ra. Ngoài đống phân mà nó hân hoan gục đầu vào, nó còn có thể biết thưởng thức mùi vị thơm tho của đĩa thịt bò. Nói một cách khác, nó vừa tiếp nhận vinh quang, đồng thời vừa tiếp nhận những cặn bã.
            Con chó là một loài vật tự biết hãnh diện về khả năng như vậy.
            Một người, không thể vừa hưởng ân huệ của Quốc Gia, vừa nhận những ân tứ của Cộng sản.
            Nhà văn, không phải là kẻ tuyệt tự. Là một nhà văn, nếu chúng ta không có khả năng làm đẹp thêm cho đời thì cũng xin đừng nên tàn phá nó. Cũng đừng nên dùng ngòi viết của mình viết lên những trang sử bẩn. Vì con cháu của chúng ta sẽ học biết giá trị tốt hay xấu trên những trang viết đó. Tâm hồn của chúng ta sẽ bay cao hay sẽ la đà dưới mặt đất.
            Những kẻ đã từng trải qua những năm tháng trường lớp- qua những năm tháng ngụp lặn trong danh vọng địa vị, lầm lỗi của họ khác với những người thất học.
            Nhà văn, chân dẫm lên gai góc cuộc đời với lòng kiêu hãnh vì trái tim nở bùng những ô cửa nhìn ra hạnh phúc bên ngoài. Không phải nhà văn chỉ biết hàng ngày soi mình vào gương để làm dáng với mình. Không phải nhà văn chỉ có khả năng dương danh với đời bằng những bản báo cáo hội họp hay những luận điệu đường phố. Không phải nhà văn chỉ biết rình chờ cơ hội để đốn ngã những tương quan của đời và của bằng hữu vì danh vọng mù lòa.
           Chúa Giê Xu khuyên các môn đồ của Ngài khi đi vào thế gian, hãy giống như muối. Thêm cho cuộc đời nhạt nhẽo và buồn chán nầy một chút vị mặn: “Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi làm cho mặn lại được?”. Chúa hỏi. “Và muối ấy cũng không ai dùng tới”
           Một nhà văn cũng vậy. Một hôm nào mất đi phẩm chất cao cả của một người cầm viết, vì bị sức trì kéo của đồng đô la hay vì chỗ ngồi hư ảo, lưng khom và đầu gối quỵ xuống. Vị trí của hắn sẽ thấp và mỏng như chiếc bóng của chính mình.
           Từ lâu tôi tin rằng những người già còn hữu ích cho đời. Vì bên cạnh chúng ta còn có những người viết văn lão thành như nhà văn Hoàng Hải Thủy, nhà văn Doãn Quốc Sỹ, Giáo sư Lê Hữu Mục, nhà văn Trần Quốc Bảo, nhà văn Sơn Tùng, thi sĩ Nguyễn Hoàng Bảo Việt, nhà văn Ðào Ðức Chương. Tâm hồn họ đậm đà những hương sói hương ngâu và trái tim họ mượt mà những nắng sớm.
           Nhưng cũng có những người sống già nua như cổ thụ. Mỗi ngày cổ thụ vươn vai định che hết mặt trời. Cổ thụ tưởng mình có thể đâm chồi non nhưng lòng thì cằn cỗi. Họ không còn lá mùa xuân cũng không biết đến lá vàng. Trong lòng họ mục ruỗng những đố kỵ và không muốn nghe tiếng chim gọi mùa Phục Sinh. Không muốn thấy những đời hoa vươn lên giữa vùng thảo nguyên bát ngát.
            Biểu tượng đau đớn của thời đại chúng ta là những người già vô lại luôn sống lâu hơn những người bình thường. Họ tồn tại để làm thăng hoa những ô nhục. Ðể gởi đến cho đời những bài văn viết trong cơn đồng bóng và chữ nghĩa đại diện cho một thứ ngôn ngữ bình dân học vụ. Những cái đầu tích lũy bùn đất không chịu cập nhật với văn minh đang muốn kéo dài thời kỳ bộ lạc, dù họ mỗi ngày họ đại diện cho sách vở, giấy mực.
            Những lá khô vừa rụng xuống nơi sân sau của căn nhà hàng xóm kêu gọi mùa thu. Chưa có heo may thổi về để nghe một chút hắt hiu trên da thịt của đời. Dưới đôi mắt khép và nụ hôn ướt rượi những lông măng như muốn níu tay thời con gái. Em đang đại diện cho một hạnh phúc đầm đìa nỗi phản trắc nên mùa thu rất tha thiết sáng nay. Vuông phòng dùng làm quán cà phê chìm trong bóng tối của một thời khủng hoảng kinh tế và con người trở nên so đo với những gì đang nắm bắt được. Ngay cả lòng tin và hạnh phúc.
            Nhưng tôi vẫn ca ngợi mùa thu dù ly cà phê không còn mùi vị như ngày mới định cư. Trên chiếc bàn tròn bằng kim loại hai chỗ ngồi, tôi và em đang nhìn qua vai nhau nghe tiếng chim kêu gọi một ngày lên.
            Hãy tưởng tượng một hôm nào tôi và em sẽ lìa nhau để đi về hai hướng. Vì tình yêu không nhất thiết phải cùng trôi trên một nhánh sông buồn. Liệu chúng ta có còn giữ được nguyên vẹn những mật thiết ngày đầu? Hi vọng là vẫn còn trong nhau một chút tan hoang và một chút bối rối khi thời tiết giao mùa.
            Tôi không muốn nghĩ thêm một điều gì ngoài sự bình yên đang có trong lòng. Cứ để cho mọi đau khổ tự nó tan biến và sự hoài nghi đào thoát ra khỏi trái tim. Ai đã đuổi theo cánh gió ngoài kia với lòng rười rượi buồn vì cuộc đời ngổn ngang những vết gai đâm làm niềm tin chảy máu?
            Qua rồi những ngày nắng gió đem cái khô khốc đặc biệt của khí hậu Texas đậu xuống trên vầng trán em, khi tôi chở em đi quanh ngọn đồi vùng Capitol. Hôm nay vẫn con đường này nhưng tâm hồn tôi và em đang ướt đẫm mưa bụi tháng 11. Buổi sáng có tin tức về những hệ lụy của bão, của hỏa hoạn loan đi và người ta co ro đi dưới cây sơn táo để băng qua quán cà phê bên kia đường Congress. Sự lãng mạn của mưa và sự nồng nàn của hương tóc em trộn lẫn vào nhau tạo thành một hạnh phúc làm yếu đuối những bước chân. Vài con chim đen đứng núp trong bụi gai dẻ bộp với dáng điệu áo não. Biết làm sao để đi về dưới lòng mưa mà trái tim vẫn ấm hương lửa tình đầu và manh áo cơ hàn vẫn đủ che một lòng rách nát?

            Tháng 11 vàng úa hàng cây đi qua Downtown. Giống như lòng hận thù vừa trổ hoa.

KẺ VÔ LẠI MAY MẮN (2)

Viết về Nguyễn Văn Diễn (chuyên gia nhổ rồi lại liếm)

      Câu chuyện về Nguyễn Văn Diễn là một câu chuyện chứa đầy những hài kịch. Trong đó những hoang tưởng bệnh hoạn đã nẩy nở chật chội trong khung sọ già nua của một ông già ham vui nhưng thiếu trình độ. Thời gian lần lượt đóng băng trên bộ não chậm phát triển của Diễn, người ta nghĩ như vậy. Để hình dung ra Diễn, chúng ta phải mượn hình ảnh một ông già bảy mươi tuổi nhưng có cái đầu của một đứa con nít mười tuổi. Và cái trí khôn mười tuổi đó, nằm yên tại chổ, không phát triển dù thời gian đang trùng điệp trôi qua.

      Nhưng trái lại, những hoang tưởng bệnh hoạn đã tăng theo tỉ lệ nghịch.

       Diễn hoang tưởng về tài năng, về dung mạo, về khả năng viết lách. Đôi khi, giữa một đám đông trong cộng đồng, nơi thường xuyên có nhiều mệnh phụ tham dự, Diễn đứng trên sân khấu tự hào. Diễn tự hào về "nhan sắc", về cái "thời vàng son đầy những điều nghi hoặc" và sau đó dậm chân hát giống như Châu Bá Thông. Bài hát mà tất cả mọi người sống tại Houston đều nghe qua cả chục lần- trong đó có những câu mà Diễn rất thích thú là: "... anh với em cùng cuộn lại... Chúng ta cùng... cuộn lại..."  Và bổ sung theo những câu đó là những cái dậm chân hết sức vạm vở, hết sức nồng nhiệt...

      Đêm sẽ đồng lỏa với người hát, để bóng tối đem đến cho người nghe tâm sự một ông già sớm mang mặc cảm thua thiệt vào đời. Lâu ngày mặc cảm đó biến thành một ẩn ức sinh lý. Những câu hát kịch cởm- mà Diễn đã từng xác tín với mọi người là xuất xứ từ một bài hát có từ mấy chục ngàn năm về trước. Nhà sưu tầm và cũng là nhà sử học Nguyển văn Diễn đã đích thân phát giác ra bài hát "cuộn lại" đó. Nó có niên đại vào thời ông Bành Tổ. Đúng là chuyện ruồi bu.

       Vì vậy, làm sao để tôi có thể tin cậy được những điều khả tín trong những bài mệnh danh là "biên khảo chính sữ" của Diễn? Khi hắn phóng lên không gian những tài liệu mà ngay cả những người viết sữ tầm thường nhất cũng phải đỏ mặt. Giống như tiếng đàn tiếng trống sai nhịp vang lên từ một ban nhạc nghiêm chỉnh.  Không ai biết tài liệu đó từ đâu (vì không có một thư viện nào có), nhưng Diễn cứ kèm theo sau là những niên đại để ''thuyết phục" người đọc. Từ tài liệu này đến tải liệu khác. Từ câu hỏi này đến câu hỏi khác, làm cho cuộc đời vốn rối tung rối mù này cứ rối tung thêm lên. Từ tác phẩm "đường chó đi" đến "Khủng Long Bách Việt"...

       Giống như tư cách la đà của tác giả, những tác phẩm nói trên đại diện cho nền văn chương bình dân học vụ. Khi mỗi dòng viết ra là mỗi nhát dao đâm vào giá trị nhân bản của lịch sữ. Khi mỗi trang văn là mỗi vết mực làm lem luốc diện mạo của cuộc đời. Chúng có khả năng tạo phương tiện cho những bà bán xôi, bán bánh mì tại Việt Nam- nếu nó được nhà nước cộng sản cho phép lưu hành. Nghe nói Diễn đang mướn người dịch những tác phẩm đó ra Anh ngữ. Vậy thì hải ngoại này sẽ thêm một bi hài sữ Việt Nam mang tầm vóc quốc tế. Chúng sẽ làm phong phú thêm tấu khúc sâu bọ đang lầy lụa trong cánh đồng chữ nghĩa. "Mật Khu sình lầy, "Giặc Thầy Chùa", "Con Cầu Tự"...

      Khi về Houston, tôi được biết thêm Diễn là một nhà "biên khảo" rất can đảm. Vì Diễn dám víết ra những điều mà Diễn không hề biêt.

     Nhưng hoang tưởng lớn lao hơn hết là hoang tưởng muốn làm một đấng trượng phu giữa lòng dâu bể. Dù trình độ kiến thức bị hạn chế. Kinh nghiệm và thành tích của Diễn chưa qua được cái lằn vôi mà những tên ma đầu như Nguyễn Bữu Thoại và Phạm Quang Trình vạch ra. Hình như suốt đời Diễn chỉ là một tên sai vặt và chạy cờ, cho bất cứ mọi tổ chức nào. Sự oan khiên nằm ở đó. Mấu chốt xáo trộn Văn Bút trong thời gian qua nằm ở đó.

     Đừng hỏi tại sao mấy chục năm len lỏi trong Văn Bút Nam Hoa Kỳ- một Trung tâm có nhiều nhân sự nhất trong các trung tâm- nhưng cuối cùng tập thể chỉ giao cho Diễn vai trò khiêm nhường là Phó Chủ Tịch (để điền vào chỗ trống). Và chấm hết. Diễn từng là một PCT như vậy. Một lần đang đảm nhiệm chức vụ bị bỏ ngồi chơi xơi nước và dần dà người ta quên luôn sự có mặt của hắn, giống như một món đồ mua lầm bị bỏ quên ở chợ (thời kỳ nhà văn Ngô Du Trung làm Chủ Tịch). Các văn hữu trong Trung tâm không muốn nghe thấy có một văn hữu vừa xưng là nhà văn vừa là nhà biên khảo cứ lên sân khấu đòi "cuộn lại". Sự thèm khát "cuộn lại" nồng nàn đến nỗi trong vài lần họp hành nội bộ Diễn phơi bày khả năng trong phòng the của mình đối với người phối ngẫu.

     Diễn coi quá nhiều phim bộ, nên hoang tưởng mình là một Vô Kỵ giữa cuộc gió tanh mưa máu. Biết bao lần người ta nghe thấy Diễn hô hào đem "công đạo" trả lại cho đời. Cái "công đạo"- giống như một đóng bùn đang yên bị quậy tung lên từ những tên nô tài những tên đánh hôi trong bóng tối. Những con chó sủa bậy sau hàng rào.

       Đàng sau cái bóng của bốn người Phạm Quang Trình - Vũ Quang Trân - Nguyễn Bữu Thoại - Nguyễn Văn Diễn, những tên vừa là "nô tài" vừa là lính đánh hôi đó đang lăn xả đêm ngày để bảo vệ chủ. Chúng sử dụng tên thật cùng tên giả "xa luân chiến" trên diễn đàn, kẻ tung người hứng. Chúng tạo hỏa mù để người đọc không theo dõi tình hình tưởng lầm cái chính nghĩa thuộc về chúng. Một thiểu số bốn người bôi tro trát trấu vào đám đông cả trăm thành viên trong Văn Bút bằng những danh từ hạ cấp và văn phong đầu đường xó chợ...

       Thượng Đế ban cho con người khả năng nghe bằng hai tai. Và một cái miệng để nói. Nhưng với Diễn thì hình như không phải vậy. Trong mọi sinh hoạt tập thể Diễn luôn nói mà không chịu nghe. Đôi khi có lắng tai nghe thì lại nghe trật.

      Một lần Diễn hỏi tôi qua e mail, rằng tôi học được gì sau những năm làm Chủ Tịch (Trung Tâm Nam Hoa Kỳ)?

      Tôi học được nhiều lắm. Là những tên vô lại già sống lâu trên hành tinh, tối ngày chạy rong ngoài đường tìm kiếm những công trình tim óc của người khác để đạp đổ. Những tên già bất tài nhưng hám danh, lầm tưởng tài năng viết lách bùn đất của mình là đá hoa cương. Là vàng ròng. Những kẻ mà ngòi viết chưa biết cách cầm vững vàng trong mấy đầu ngón tay cứ tưởng những điều viết xuống đã hàng hàng châu ngọc.

       Hãy ngồi xuống và "động não". Hãy phơi bày khả năng của mình bằng chữ nghĩa. Đừng chạy rong ngoài đường và làm chó sủa ma bằng những bài văn hạng bét. Một vài cuốn sách "chính sử" gì đó, với luận điệu mơ hồ và thiếu xác tín chưa đủ nâng tác giả lên bệ phóng. Những con bộ chét hãy cứ nhảy và cứ châm chích da thịt người khác. Nhưng còn lâu mới vượt qua khỏi thắt lưng. Còn lâu mới cởi bỏ màu sắc quạ đen để trở thành con chim hồng, chim hạc.

        Bài học nào tôi học được, tôi cũng nói thêm. Đó chính là sự hối tiếc đã để cho một loài tầm gởi sống nhờ quá lâu trong khu vườn Văn Bút.

        Người ta đã nuôi dưỡng nó trong bóng mát lồng lộng, chính vì cái tâm trong sáng của mình. Khi tôi còn giữ vai trò Chủ Tịch VB Nam Hoa Kỳ, một lần tôi nhận được tài liệu, trong đó ghi rõ Diễn và chị ruột của Diễn là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh (Âu Châu) đã chủ trương một chính phủ hòa giải hòa hợp với cộng sản. Trong đó ghi rõ vai trò của Diễn và của Thanh. Có con dấu tròn và chữ ký bên dưới.

       Tôi đưa tài liệu này trong buổi họp. Nhưng Diễn đã gian trá phủ nhận.

        Diễn hãy cứ phỉ nhổ người khác nếu tâm hồn bịnh hoạn cảm thấy ham muốn như vậy. Phỉ nhổ người khác cũng là một mặt khác của lòng ganh tị. Nhưng đừng tự phỉ nhổ chính mình. Khi tôi về Houston, tôi cũng nghe thêm một tin đồn Diễn là một chuyên gia "nhổ rồi lại liếm".

        Một người mà hôm trước nói và hôm sau nói trái lại. Sự tối tăm của trí óc hay tính lật lọng cố hữu? Có thể là cả hai.

         Câu chuyện về Diễn khiến tôi lo sợ tuổi già của tôi. Không lẽ mọi người già đều sẽ giống nhau và gặp nhau ở một kết cuộc bi thảm như vậy? Không lẽ mọi người già đều hóa thạch trí khôn và đều trở nên đần độn hết? Nếu như vậy thì cuộc đời đáng trách biết bao.

        Tuần lễ qua tại Austin, thủ phủ của Texas, vừa diễn ra buổi lể kỷ niệm ngày cựu chiến binh. Tôi đi qua những cây bồ công anh và những lề đường đang trổ hoa thạch thảo. Qua những hàng cờ vàng ba sọc đỏ và những cơn gió mơn trớn mái tóc người bạn đường. Những buynh đinh choáng ngợp trên đầu đang ôm trong lòng nó những màu đời non trẻ. Ngày mà chúng tôi còn lãng mạn dâng hiến thanh xuân chúng tôi cho Tổ Quốc Việt Nam. Tiếng kèn truy điệu vong linh những chiến hữu nằm xuống nghe buồn như mới hôm nào tôi đứng trước bức tường đá đen tại Washington DC, nơi ghi tên của hơn 58,000 chiến sĩ nằm xuống, cho cuộc chiến Việt Nam.

        Đời sống ràn rụa những đau thương, nhưng đồng thời đời sống cũng tôn vinh những cái chết rực rỡ. Những người lính Hoa Kỳ nằm xuống trên đất nước tôi, cũng rực rỡ như những người lính Việt Nam. Giữa hai bờ tử sinh họ gặp nhau và cùng nắm tay nhau đi về phía trước. Họ san sẻ nhau sự thống khổ và nghiệt ngã mà mọi cuộc chiến nào cũng đều có. Và họ gởi lại cho đời hôm nay hơi thở nồng nàn của họ, là sự tự do. Đó là những con chim phượng hoàng bay lên từ bụi đất điêu linh.

      Cách đây hơn ba chục năm, những con chim phượng hoàng cũng đã cất tiếng hót trên Cổ Thành Quảng Trị, khi những Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam vừa dựng cờ chiếm lại. Ở Washington DC cũng có một bức tượng ghi hình ảnh tương tự.

       Cái đất đai Quảng Trị từng chứng kiến và hàm chứa một lịch sử vạm vỡ như vậy. Và đất đai Quảng Trị cũng là nơi mà những bạn của tôi chào đời. Như Trương Sĩ Lương, như Lan Cao, như hai vợ chồng Biệt kích Lê Đắc Lực và Thanh Hà. Những đứa con kiên cường và bất khuất trước mọi nghịch cảnh. Nhưng đất đai vạm vỡ Quảng Trị đó cũng từng sinh ra những thai hoang. Những đứa con làm đất đai phải xấu hổ.

       Những thai nhi được tượng hình trong sự giao hợp bừa bãi, vô trách nhiệm của hai người lớn, thường không bình thường. Khi lớn lên biến thành những ông già chậm phát triển đầu óc, giống như đứa con nít. Ông già/ trẻ con đó đêm đêm cứ tìm đến đám đông, đến tiệc tùng hoan lạc. Đến những sàn nhảy mờ tối nơi có những phụ nữ dư thừa tiền bạc nhưng thiếu thốn tình yêu, để nhi nhô tập nói, tập hát, tập cuộn lại...

        Người ta cũng nghe nói Diễn là một hướng đạo trước khi tập tành viết văn. Nhưng chắc chắn chúng ta biết ngay đó là một nhà hướng đạo thiếu tự trọng và lương thiện. Vì những lý do tôi trưng dẫn ở trên. Những hướng đạo "sói" hạ cấp chuyên đưa mõm vào những bãi rác.

        Tôi rất tiếc đã dùng ngòi viết của mình để đâm suốt một nhân cách vô lại. Ngụ ngôn có chuyện con nhái muốn to bằng con bò. Tôi chưa kịp đợi con nhái tự nổ tung vì huênh hoang, đã đâm suốt nó bằng ngòi viết thơ mộng. Tôi hối tiếc đã dùng văn chương của mình để phế bỏ võ công của người khác- Ôi những tên ma đầu của thời đại điện tử. Những Trần Hữu Lượng, những Nhạc Bất Quần... Nhiều quá đếm không hết.

         Văn chương đôi khi không đem đến sự tròn trịa cho đời.

          Tôi nghĩ điều tôi viết ra sẽ làm Diễn tức giận để càng điên cuồng đánh phá Văn Bút, đánh phá cá nhân tôi, như Trình, Thoại từng điên cuồng đánh phá Nguyễn Văn Thông, Sơn Tùng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyên Hương, Hoa Hoàng Lan, Ngọc Anh. Những đấng mày râu chúng không chừa và những người đàn bà tay yếu chân mềm chúng cũng không tha thứ. Tôi không thể im lặng để cho những kẻ vô lại và những tên nô tài điếu đóm mỗi ngày cứ ném bùn lên người khác. Tôi không sợ chiếc áo tôi mặc trên người đang bị lấm lem vì những bùn đất hạ tiện. Một ngày nào đó tôi sẽ giặt sạch lại vì thời gian đứng cùng với lẻ phải. Nhưng những tâm hồn rác rến, ma cô ma cạo từ trong bản chất làm sao để tẩy sạch đây?

           Trên con đường về nghĩa trang sáng nay, ai đó đã làm mới lại những ngôi mộ. Những nụ hoa run run trong bình cắm trước mộ bia như lời thầm thì trên môi miệng của nàng. Tháng 11 có gió thổi nhiều, làm so đo mỗi bước chân. Không có nụ hoa nào nở ra trong tâm hồn người đàn ông vừa đi qua những ngày thương đau cùng trái tim trầy trụa một quá khứ thương tật. Hãy tưởng tượng một hôm nào trái tim không còn biết thổn thức hay đón bắt một tín hiệu vì nhịp đập khô khốc trong lồng ngực già nua, trong khi bàn tay run không đủ sức vươn ra để hái những trái cây đời. Hãy tưởng tượng một hôm nào đi qua khoảng sân xi măng quạnh hiu băng ghế đá công viên nơi có những chiếc lá vàng khô mới vừa rụng xuống, lòng trống trải một tình người?

           Những nụ hoa không tỏa ra mùi hôi vì chúng không biết ôm lòng thù hận. Nhưng có biết bao kẻ ươm trong lòng những đố kỵ. Họ nhìn cuộc đời thấy đâu cũng đều là thế lực thù hằn. Sự mặc cảm và quyền lực mà họ say mê chính là những nhát cuốc đào sâu đưa họ xuống huyệt mộ.

           Một lúc nào đó tồi sẽ có cơ hội viết lại chuyện này. Tôi và những văn hữu khác không dám tin rằng, bởi danh vọng và quyền lực phù hư kia mà có nhiều kẻ bán rẻ lương tâm để làm những chuyện sỉ nhục. Họ vượt lên trên lễ giáo gia đình, tín ngưỡng và luật pháp để nói dối và làm chứng dối. Giống như một chuyện hoang đường.

          Buổi sáng nay cũng vậy. Ly cà phê ngập ngừng trên môi rét căm của người bạn và chúng tôi cùng ôn lại một chút quá khứ tàn phai của ngày xưa. Ngôi trường cũ. Thời mới lớn biết tương tư đuổi theo chân những tà áo dài trắng cùng lớp, lòng không tin những chuyện hoang đường. Quá khứ nào cũng luôn ủ chất men làm ngây ngất những ly rượu đời. Nhiều năm trôi qua. Đứa con trai ngày đó bây giờ đã 63 tuổi. Bao nhiêu mùa thu đi qua và bao nhiêu biến động. Lũ lượt những đứa học trò vượt qua biển dâu. Qua những chông chênh cùng những thanh bình tĩnh lặng. Tâm hồn đứa học trò ngày xưa là tôi có còn hồn nhiên như một tờ giấy trắng?

          Đời sống xoay quanh chóng mặt trên một trục có tên là thời gian. Nó lao về phía trước trong khi tuổi già kéo giật chúng ta về phía sau. Đời sống cũng bào mòn trong trái tim chúng ta cảm xúc và chúng ta sẽ hờ hững quay lưng lại với mọi thứ. Tình yêu, và những lo lắng cơm áo.

         Nhưng có một điều tôi không thể quay lưng được. Là giá trị nhân bản của ngòi viết. Tôi sợ một lúc nào đó những dòng mực từ trong trái tim sẽ không còn tuôn chảy thủy chung với đời. Vì chung quanh tôi đang có nhiều thí dụ tồi tệ quá. Chỉ có một chút tiền hôi tanh và một chút danh vọng hư ảo đã làm cho con người biến dạng. Họ đi và bò trên tứ chi mà lòng rất tự hào...

KẺ VÔ LẠI MAY MẮN (3)

Viết về gả thầy bùa háo danh Nguyễn Bữu Thoại, và những ... điếu đóm.

      Không biết tại sao, khi viết về Nguyễn Bữu Thoại cùng những hệ lụy, tôi muốn mượn hai hình ảnh các nhân vật trong truyện chưởng của Kim Dung. Hình ảnh thứ nhứt từ các đệ tử của Tinh Tú Lão Quái trong tác phẩm Lục mạch Thần Kiếm. Hình ảnh thứ hai, từ Ðào Cốc Lục Quỷ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. 

      Qua ngòi viết tài ba của Kim Dung, chúng ta nhận ra dễ dàng những nét riêng của họ. Nịnh bợ cấp trên, chà đạp người dưới. Ðó là tính cách "ưu việt" của những đệ tử phái Tinh Tú.

      Hình ảnh của Ðào Cốc Lục Xú còn độc đáo hơn. Họ là sáu đứa con nằm chung trong tử cung một bà mẹ. Họ sinh ra, lớn lên dị dạng và ngờ ngệch, nhưng may mắn được một quái nhân truyền dạy võ công. Ra giang hồ, họ xưng là Ðào Cốc Lục Tiên, thường hiếu sát những ai coi thường, làm trái ý họ. Vì là những đứa con sinh cùng một bào thai, nên chiêu thức và suy nghĩ của họ đồng loạt và tàn độc giống nhau.

      Từ đó, chúng ta có cái nhìn chung về đám nô tài của Thoại. Họ nịnh bợ, a dua một cách xấu hổ. Ngày đêm thắp hỏa mù qua việc tung hứng đều đặn trên diễn đàn. Họ cùng một suy nghĩ và cùng lập luận giống nhau, đồng loạt, dù ở cách xa nhau nghìn trùng.

       Vì ngờ nghệch, và sùng bái "lãnh tụ" nên đôi khi trên diễn đàn người ta thấy những lá thư làm đỏ mặt cộng đồng. Chúng đều có nội dung và văn phong giống nhau. Nghĩa là lập luận theo kiểu "cả vú lấp miệng em" và cách hành văn "đầu đường xó chợ". Họ cũng có cùng một tam đoạn luận ấu trĩ: "A ăn bánh không trả tiền. B là bạn của A. Nên B cũng ăn bánh không trả tiền..." Ðại khái như vậy. Họ xuất hiện trên vài điện thư và nấp đàng sau một vài tên giả, theo lệnh của chủ nhân, sủa vài câu rồi biến mất.

     Giống như những con cá lòng tong, lâu lâu trồi lên mặt nước đớp bọt. Rồi lặn xuống. Cả khung trời màu xanh và nắng gió thơ mộng trên đầu, chúng cũng không màng tới.

     Khi bà mẹ của Tăng Sâm lần đầu nghe một người ở ngoài chợ báo tin Tăng Sâm giết người. Bà ngồi yên và không rời khung vải. Người thứ hai chạy vào nói: "Tăng Sâm giết người". Bà vẫn ngồi yên. Nhưng đến lúc người thứ ba vào lặp lại. Bà bỏ khung vải và chạy...

     Những ngụy ngữ, những vọng ngôn, những điều xảo trá, gian manh, không có cơ sở, khi được một người xướng lên, có vài ba người lặp lại, người ta dễ bị lung lạc. Câu chuyện của thời Chiến Quốc đã là nền tảng cho những bài học tuyên truyền và phản tuyên truyền. Sau này Niccolo Machiavelli (sống trong thế kỷ 16) đề cao nó như một phương sách bá đạo trong tác phẩm "The Prince" (Quân Vương). Các chính phủ độc tài, cộng sản đều học và áp dụng theo nó. (Goebel... thời Ðức Quốc Xả, Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh... thời cộng sản). Trong thời đại điện tử, kỹ thuật siêu việt của máy vi tính cùng những mạng lưới thênh thang dường như thiên la địa võng, đã nâng sự tuyên truyền dối trá lên đến mức độ tinh vi.

   Chúng ta đừng ngạc nhiên, nếu đọc thấy trên diễn đàn kẻ điếu đóm nào đó ca tụng Nguyễn Bữu Thoại là một chiến sĩ anh anh hùng trên mọi mặt trận. Từ cái quá khứ ruồi bu nào đó đến cái hiện tại không giống ai như hômnay.

     Cái quá khứ mà Nguyễn Bữu Thoại dựng lên trong thời gian tham chiến tại mật khu sình lầy, trong đó tình tiết đa số là đề cao cá nhân, đề cao mối tình của em hậu phương và anh tiền tuyến là Thoại và cô giáo Ngọc Sương. Ðiều này có thể chấp nhận được. Nhưng Thoại đi quá xa trong việc đề cao mình để tô đậm vài phản diện chiến tranh. Cái phản diện mà mọi cuộc chiến chính nghĩa nào cũng có và cũng đều xảy ra. (Chưa tính đến các phản diện có thể là hư cấu). 

      Là sĩ quan đem gái ra làm tình ở đơn vị lúc đang hành quân. Là sĩ quan bắt con gái của dân lành về vùi dập suốt đêm ngay ngoài mặt trận. Là sĩ quan ra lệnh hạ sát tù binh rồi cười sằng sặc. Những hình ảnh đó chắc chắn không tiêu biểu cho một chế độ hay một quân lực, nhưng chắc chắn nó có khả năng làm lem luốc diện mạo của chế độ hay một quân lực đó. Nếu là một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa yêu nước đúng nghĩa, Nguyễn Bữu Thoại không cần phải viết ra, nhất là khi nó không phải là sự thật. Các sĩ quan đồng đội của Thoại, cấp cao hơn Thoại đã lên tiếng cải chính: đó không phải là sự thật (Thiếu tá Trần Bá Lý ở Úc, cựu sĩ quan An Ninh Sư đoàn 21). Một nhà văn biết viết hay, không cần dùng những tiểu xảo. Viết hồi ký lại càng không thể bịa đặt. Chuyện đó, những cây viết cộng sản như Bảo Ninh, như Nguyễn Quang Sáng, như Lê Lựu, như Nhật Tuấn (em của nhà văn Nhật Tiến) đã từng viết. Và viết rất tệ trước khi Thoại biết cầm viết.

    Cái hiện tại không giống ai của Nguyễn Bữu Thoại như thế nào? 

    Ở Houston ai cũng biết Thoại "len lỏi" vào Hội Học Sinh Phan Thanh Giản- Ðoàn Thị Ðiểm, vào Sĩ quan Thủ Ðức. Và sau cùng là Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Tất cả Thoại đều từng là Hội trưởng, từng là Chủ Tịch. Nhưng tất cả một sớm một chiều bị đá văng ra. Cái hiện tại rất kỳ quặc đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Không lẽ mọi tổ chức mà Thoại từng có mặt và sinh hoạt chung đó, một trăm phần trăm toàn là người xấu, trừ vợ chồng Thoại?

    Tôi nhấn mạnh danh từ "len lỏi". 

    Các Hội khác như Phan Thanh Giản- Ðoàn Thị Ðiểm và  Hội Sĩ Quan Thủ Ðức, tôi không rõ lắm vì không có sinh hoạt. Tôi chỉ biết qua báo chí (như Tạp Chí Con Ong của nhà báo Phạm Thông, tạp chí Thế Giới của nhà báo Lê Phát Ðược, và còn nhiều nữa, tôi không nhớ hêt). Nhưng trong Văn Bút Nam Hoa Kỳ, tôi biết. Vì chúng tôi là những người vô tình tạo sơ hở cho Thoại chen chân vào.

     Trong đó, ngoại trừ hai văn hữu Yên Sơn và Vĩnh Tuấn giới thiệu, tôi là người ủng hộ và vận động cho Thoại leo lên đến chức vụ Chủ Tịch. Nhưng trước khi làm Chủ Tịch, Thoại được đề cử vai trò Thủ Quỹ. Thoại chấp nhận chức vụ đó. Một chức vụ đa số do phụ nữ phụ trách và "có thể" không cần nhiều đến viết lách. Chỉ cần biết cộng trừ nhân chia và biết giữ tiền cho hội, đừng để cho nhà biên khảo "nhổ rồi lại liếm" xuyên tạc là được. Một nhà văn "lớn" từng có bề dầy chống cộng trong quá khứ và hiện tại có hai đầu sách bán ra, không lẽ "rất" khiêm nhượng như vậy. Tôi hơi nghi ngờ điều đó. Cộng sản có câu "cứu cánh biện minh cho phương tiện". Cái phương tiện của Thoại là chức Thủ Quỹ. Còn cứu cánh, thực sự mới là chức Chủ Tịch.

     Nhưng thực tế mọi người không thấy Thoại khiêm nhường chút nào. Cá nhân nào dấn thân tham gia một vai trò trong cộng đồng, hay trong một tổ chức, mà không phải là Thoại, hay "bè lũ", Thoại đều lên tiếng chỉ trách và  phản đối. (trường hợp của Hoàng Duy Hùng-cộng đồng Houston. Của Huỳnh Hồng Quân- cộng đồng Louisiana. Của Nguyễn Mạnh An Dân (Văn Bút), của Ngô Viết Quyền (Thủ Ðức). Không ai có khả năng và bản lãnh để đứng trên mọi tập thể, mọi mặt trận, ngoại trừ nhà văn, nhà binh, nhà chính trị và nhà ... máy giặt Nguyễn Bữu Thoại...

    Nhiều khi tôi không biết Thoại đang đại diện cho một thế lực đen tối nào? Hay nói một cách khác, sáng sủa hơn, là thế lực đen tối nào đã nuôi dưỡng Thoại? Vì nếu đơn thuần chỉ do tham vọng và bản chất ham chuộng quyền lực, chưa đủ để trì kéo một con người úp mặt vào bùn. Chưa đủ để cho một con người từng là Sĩ Quan trước năm 1975, từng mang trên vai cả một màu cờ vàng ba sọc đỏ, với lời thề Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm nơi sân Vũ Ðình Trường, lại dẫm đạp lên mọi giá trị thiêng liêng.

     Tại sao tôi viết như vậy?

      Quý vị hãy nhìn lui lại cái quá khứ tĩnh lặng của cộng đồng Houston. Trước khi có Thoại xuất hiện. Trước khi Thoại được vớt lên từ vũng lầy. Lúc đó cư dân Houston chưa nhìn thấy những con nòng nọc như Thoại và Diễn.

       Trên mọi đường phố dẫn vào khu Bellair đầy nắng ấm tình người, những cây sồi vùng Alaska đang nghiêng mình xuống các bảng chỉ tên đường. Người ta đi qua các hàng quán mang hơi hám Việt Nam, giống như một góc phố vùng Westminster ngày nào. Những tên gọi và những quảng cáo chào mời gợi lên những món ăn truyền thống của một dân tộc. Những chiếc xe nhà lộng lẫy luồn lách từng thước đường, những tấm lòng thanh niên thiếu nữ ủ đầy gió sớm mai và hương đời rực rỡ. Mọi thứ đang tượng trưng cho sự vươn mình lộng lẫy của một cộng đồng di dân mới. Cộng đồng đó vừa để lại sau lưng một quá khứ bi thảm. Của gian ác và đói nghèo.

      Cộng đồng tị nạn đó vừa cho thế giới tự do và người bản xứ phải nghiêng mình kính phục vì những thành quả đạt được về học vấn, về văn hóa, về khoa học, về chính trị, về thể thao... Nghĩa là về mọi phương diện. Tôi không nói ra chắc quý vị cũng biết. Cộng đồng đó cũng chứng minh cho người Mỹ thấy sức mạnh của sự đoàn kết. Sức mạnh đó tương lai có thể làm nghiêng ngả một cán cân quyền lực trong chính phủ Hoa Kỳ.

      Sức mạnh sừng sững đủ để làm dân chúng và truyền thông Mỹ quên hẵn một thiểu số mới ngày nào xanh xao vì sóng gió đại dương. Mới ngày nào còn ngơ ngác sợ hãi đứng dưới những trụ đèn giao thông trước khi băng qua bên kia đường.

     Tôi thường đi về Houston để tham dự vài sinh hoạt văn chương nghệ thuật. Qua đoạn đường 71 êm đềm chạy xuôi về hướng Bắc để nắm tay với đường 10, qua dòng sông Colorado trôi ngược về thượng nguồn, qua những khu rừng chập chùng những huyễn hoặc. Những cây hồng đào nở hoa quanh năm như những hi vọng của đời.

      Nhưng bây giờ, với sự "ồn ào" của Nguyễn Bữu Thoại, và những dòi bọ lúc nhúc bám sau đuôi Thoại, giống như một đoàn hát sơn đông thời niên thiếu. Vì đoàn hát đó chuyên bán thuốc "gia truyền" giả mạo. Có mặt một buổi sáng rồi dọn đi luôn không bao giờ trở lại. Khán giả mua lầm thuốc bị tiền mất tật mang.

     Bây giờ, tôi đã không còn cảm giác bình an trong tâm hồn khi trở về khu Bellair. Trong một nghĩa nào đó, sự ồn ào đến trơ trẽn của Thoại làm cho giấy mực đau lòng. Làm cho những ngòi viết đắng cay vì phải trăn trở trong bàn tay chỉ quen cầm dao trủy thủ. Người đọc vì thế cũng sẽ phân vân giữa hai hướng đời thiện ác. Giữa thực và giả. Giữa hoang tưởng và chân tình. Người đọc cũng ngỡ ngàng khi nhìn đâu cũng thấy mùi vị của đấu tố và lên án. Nhìn đâu cũng thấy chụp mũ và tặng mũ cho người khác vô tội vạ. Nhưng trên cùng là người đọc ngạc nhiên khi đọc thấy những con chữ bay lượn giữa một mạch văn, đại diện và tượng trưng cho những điều bất xứng. Những chữ và nghĩa vỡ lòng, chưa sạch nước cản. Chưa biết mạch lạc câu cú và tròn trịa mệnh đề. Giống như những viên sạn thô bỉ nằm lẫn trong nồi gạo trắng tinh.

     Còn nữa. Bên cạnh đó biết bao mũi tên trường kỳ mai phục bằng vu cáo. Những viên đá ném ra mà lòng đố kỵ lặt lè nặng hơn núi Thái Sơn. Chúng nhắm về những tấm lòng đôn hậu. Những trái tim hoành tráng vì muốn làm đẹp cho đời.

     Và cũng vì đó, người bản xứ đang nhìn chúng ta bằng một cái nhìn ngạc nhiên. Sự đoàn kết đã không còn và bù vào đó là sự chia rẽ không cần thiết - giống như một lời nguyền rủa lâu đời, đè nặng trên cơ thể đất nước...

     Khi tôi điều hành một đặc san cho Văn Bút cách đây 3 năm. Trong  số mùa xuân 2004 có bài viết của Thoại: "Chiều 29 Tết Trên Bến Ðò Nhà Thầy Út Lỗ Ban"... Bài viết không đặc sắc ngoài những cái "tôi" muôn thủa và những cuộc hành quân oai hùng muôn đời lục quân- dĩ nhiên của Thoại. Tóm lại đó là một Mật Khu Sình Lầy thu hẹp. Nhưng thêm vào đó là một hình ảnh mà Thoại rất tâm đắc là hình ảnh của ông thầy bùa.

      Theo Thoại, thầy bùa, không phải lúc nào cũng nguy hiểm "ít ai dám chọc tới". Còn có một loại thầy bùa luôn được kính nể và quý trọng. Ðó là Thầy Út Lỗ Ban. Thầy có nhiều thân chủ và đệ tử nhang đèn, hoa quả cúng bái. Nhưng gần cuối bài, có nhắc đến chuyện chính Thầy bùa đó cũng cúi đầu bái phục Thoại và tặng quà Tết cho Thoại. Tôi ngạc nhiên. Tôi không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm sự thật và bao nhiêu phần trăm hư cấu.

      Nhưng hôm nay, giờ phút này, tôi biết thầy Út Lổ Ban chiều ngày 29 Tết đã nhìn xuyên suốt người đối diện mình. Nghĩa là hơn ba chục năm sau sẽ có một con người giống y chang như vậy.
         
       Thoại đang là một thầy bùa được đám nô tài kính trọng và tôn làm sư phụ. Khả năng của Thoại có thể hô phong hoán vũ để trong một đêm sáng ngày tạo ra một bầy âm binh hùng hậu. Từ một nhóm nhỏ 3 người, trở thành 39 người, lập thành một trung tâm Văn Bút. Cũng kèn trống, cũng cờ quạt. Cũng bích chương và đài phát thanh ra rả ngày đêm.

    Thoại cũng có khả năng tạo một bầy âm binh dùng tên giả để công phá những người thật, việc thật. Các âm binh có bổn phận che chắn cho Thầy và hóa giải những tai tiếng. Nếu cần, Thầy Thoại cho một vài âm binh "im lặng vô tuyến một thời gian" để đánh lừa đối phương và làm lạc hướng dư luận. Trong phương cách để đối phó với nhân sự mà thầy cho là kẻ thù, có hai phương cách cơ bản:

    Thứ nhất, dùng vật chất cám dỗ. Nếu cần, bán cả gia tài (nhà giặt ủi) để trang trải mọi phí tổn.

    Thứ hai, lên tiếng "dằn mặt" kẻ thù bằng cách xa gần gợi lại một vài thương tổn trong quá khứ của họ, của gia đình họ, như vợ, con gái, con dâu, người ăn người làm của họ, v.v.

   Tôi biết phải nói sao cho đầy đủ về một nhân cách như vậy? Bao nhiêu mồ hôi và công sức bạn hữu tôi đã đổ ra hàng ngày nhưng kinh nghiệm về con người đó vẫn hạn chế.

    Mỗi người đều có một cái nhìn về đời sống này và sự thẩm thấu giáo dục khác nhau. Tôi thật sự không muốn tin rằng nhân cách từ sự giáo dục nhiều khi không song hành với địa vị mỗi người. Cho nên, điều mà tôi muốn bày tỏ nơi đây sẽ cho Thoại thấy rằng đời sống này  rất công bằng. Những gì Thoại cho đi, Thoại cũng sẽ được lấy lại đầy đủ. Những gì Thoại làm cho gia đình người khác, cho hàng xóm, cho cộng đồng, cho những phạm vi to lớn hơn là xã hội, cho tổ quốc, sẽ hiện ra dội lại Thoại như một chiếc gương soi. Tùy ở cách nhìn của Thoại (về phía nào), Thoại sẽ thấy từ chiếc gương đó hình ảnh của Thoại tròn trịa hơn hay méo mó hơn. Khó thương hơn hay xấu xí hơn. Cao thượng hơn hay hạ cấp hơn. Vui sướng hơn hay bất hạnh hơn.

   Có thể cách trình bày của tôi về vấn đề của Thoại chưa được hoàn chỉnh, vì khả năng giới hạn của ngòi viết. Nhưng tôi muốn Thoại biết rằng tôi viết bằng tất cả trái tim và tấm lòng của tôi. Bằng nỗi hân hoan của tôi. Dù những suy nghĩ của tôi đang làm Thoại đẩy tôi vào ranh giới thù nghịch.

    Khi xảy ra biến cố Văn Bút Nam Hoa Kỳ, tôi có điện thư cho Thoại. Nội dung đại ý: - "Cho dù Thoại có bỏ công sức, thời gian dài lâu ra để viết mấy trăm trang Mật Khu Sình Lầy, cũng không bằng tôi bỏ nửa giờ ngồi ở quán cà phê để viết..."

    Thoại giận dữ. Tuần sau đem cái ví von của tôi ra trình trước cuộc họp với anh chị em Văn Bút.

    Cho đến giây phút nầy, tôi vẫn khẳng định điều đó.

    Dù cuộc đời trần trụi, cay đắng nhiều hơn sự mong đợi... Dù cuộc đời cho chúng ta đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Nhưng hơi thở của đời thải ra cho chúng mỗi ngày mang một ý nghĩa rất mạnh mẽ là - từ sự đau khổ cuộc đời mong đợi chúng ta biết vươn lên những điều hoàn mỹ. Người làm văn chương sẽ không vì sự bầm dập, tàn phai mà chẻ cuộc đời ra làm nhiều mảnh, theo ý riêng.

    Giấc mơ của một con người bình thường luôn chật hẹp và không  ủ hết mùi vị thơm tho. Nhưng giấc mơ của một nhà văn thì khác. Nhà văn bồng bế theo hạnh phúc và cũng vác trên vai những ngậm ngùi. Nhà văn đi qua những tro tàn của chiến tranh hay đi dưới vầng trăng  còn thơ ấu. Và nhà văn sẽ viết lại giấc mơ đó, một khi con tim đã chín đủ đau buồn.

     Tác phẩm của Nguyễn Bữu Thoại hình như thiếu sót. Nhà văn không đem đến cho đời những điều tốt lành, cũng đừng nên làm thêm gai góc. Thoại là tác giả của những điều gai góc trong cộng đồng. Văn chương cũng hiện lên những vết mực thiếu màu khoan dung. Thoại viết về cái ta và cay cú nhiều đến nỗi giống như một chuyện kể của một người đàn bà. Chính Thoại đã chẳng từng thú nhận trong phần tiểu sử của mình đó sao?:

     - "trước 30/4/75 chưa từng cầm bút, ngoại trừ viết thư"

    Hãy đừng làm cho cộng sản trong nước nhìn thấy hải ngoại đâu đâu cũng có nhà văn tầm cỡ như vậy. Những chưởng môn nhân của Bến Nhà Rồng có võ công mang nguồn gốc Ðan Mạch. Văn chương đó, chỉ dùng để thắp sáng cống rãnh.

    Trong sách Nhã Ca của Cựu Ước có một đoạn rất hay. Tôi xin kể: "Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn. Những con chồn nhỏ phá hại vườn nho Vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông" - (Nhã Ca đoạn 2 câu 15- 16)
         
     Những con chồn đang tìm cách phá hại vườn nho trong mùa thu hoạch. Từ những ngày tháng nào đó tôi muốn đời sống kết đầy hoa trái.

     Tôi chạy xe trên đường về từ sở làm, cuối tháng 11. Mùa đông sẽ về trong một vài hôm nữa. Cái lạnh bất chợt trong buổi chiều Lễ Tạ Ơn sao rét mướt dường ấy? Bên những đụm rơm nằm cạnh nhà bưu điện, tôi thấy những con chim hút mật đang chúi mỏ vào đó để tìm kiếm một chút hương mật. Bỗng dưng lòng tôi chùng xuống vì những công sức tôi bỏ ra đóng góp cho đời nhỏ mọn quá. Tôi không có tài năng để làm tan vỡ những kế hoạch xâm lấn văn hóa của cộng sản. Tôi không còn sức khỏe để trở về mai phục trong mật khu (nếu có một mật khu thực sự ). Và tôi không đủ tình yêu ngọt ngào để lắng nghe lời nỉ non của người bạn đời. Ðể uống cùng nàng những ly cà phê đắng chát hương vị nghèo đói. Nhưng tôi vẫn đi qua mỗi ngày đoạn đường nhục nhằn của người tị nạn buồn vì đàng sau lưng tôi mặt trời chói chan những hi vọng. Mặt trời sẽ đẩy lùi tăm tối trên quê hương tôi. 

     Những bạn bè thật sự của tôi vẫn còn đó tấm lòng nồng nàn của Nguyễn Trải, đêm đêm bổ sung vào trang sử đời lưu vong những ngọn lửa thiêng của bài Bình Ngô Ðại Cáo.

     Nếu còn liêm sỉ và tự trọng, Thoại hãy lùi về thư phòng (nếu như Nguyễn Bữu Thoại đang có một thư phòng đúng nghĩa) - đừng chạy rong ngoài đường. Ðể nghiền ngẫm vinh quang và thành bại của đời. Hãy lắng nghe tiếng chim kêu ngoài vườn buổi sáng mai và cơn mưa chiều mà run rẩy. Hãy làm như Xuân Tâm:

"Tôi đổi hai mai lấy một chiều
Ðể tìm trong đó ít lời yêu
Ban ngày sáng quá ban đêm tối
Tôi sợ không mơ tưởng được nhiều..."


    Cuối cùng, mong thấy Thoại biết ăn năn, sám hối vì người đồ tể buông dao cũng trở thành Phật. Tôi không cần đám đông của những người cầm bút lương thiện đứng sau lưng tôi đẩy tôi về phía trước. Tôi chỉ một mình một "laptop" xuống đời để ăn thua đủ với những con đom đóm. Những con đom đóm mang dưới bụng mình lập lòe đóm lửa, mà tưởng ánh sáng mình là một vầng trăng.

Phạm Ngũ Yên
*