Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Đó Đây
12/31/2009 7:29:15 PM  

Bài Viết Cuối Năm 2009: Nỗi Lòng Dương Quá 
                                                                                    

Tôn Nữ Hoàng Hoa 
 

Những ngày cuối năm 2009 cuả Houston bỗng trở nên lạnh giá. Nhiệt độ nằm mãi ở số 30 hay dưới. Thỉnh thoảng lại có mưa đêm. Mưa rơi từng giọt, rồi bỗng chốc mưa dào dạt đổ xuống như trút cơn giận vào lòng đất lạnh. 
 
Trong yên lặng, tôi nằm nghe tiếng mưa rơi mà nhớ về Mẹ đã vĩnh viễn lià trần. Nhớ về những con đường cũ đã khuất lấp trên phố thị tuổi thơ. Những kỷ niệm xưa trong vòng tay cha mẹ  vẫn dạt dào sống mãi trong tôi. Từng ngăn ký ức chập chùng trong nỗi cô đơn vưà ụp tới. Tôi thật buồn. 
 
Nhìn thấy tôi không vui, chồng tôi mở Tivi. Một đoạn phim bộ Thần Điêu Hiệp Lữ hiện ra. Dương Quá sau 16 năm xa cách đã tìm lại được người yêu Tiểu Long Nữ. Họ nói cho nhau nghe về đoạn đường xa cách. Về những nhiệt tâm, nhiệt thành đóng góp vào giang hồ qua tấm lòng nghĩa hiệp cuả họ nhưng cuối cùng cả hai Dương Quá và Tiểu Long Nữ đều cảm thấy giang hồ quá hiểm ác chẳng khác gì rừng xanh hiểm độc.  Tiểu Long Nữ cho rằng rừng núi là chốn dung thân cuả cọp beo. Nếu chúng ta vì lòng hiệp nghĩa, ra tay tương trợ, tung kiếm diệt quỷ trừ ma mà làm cho cọp beo nghi ngờ là mình đang tranh chỗ cuả chúng thì tốt hơn chúng ta cần phải để cho chúng không nghi kỵ mình là bọn thợ rừng đang kiếm chỗ dung thân. 
 
Dương Quá cũng chán ngán trên tình người, trên những ngụ ngôn đầy nhân ái nhưng thực chất là âm vang cuả tiếng tiêu rừng gọi rắn. Chán ngán cái quan niệm rau nào sâu nấy để đối xử bất công với mình. Chán ngán trên sự dèm pha  kết bè, kết phái, chán ngán trên sự phản trắc cuả bạn bè  để huỷ diệt những nhiệt tình xông pha phục vụ trên phúc lợi chung. 
 
Dương Quá cũng đồng lòng trở về Cổ Mộ, bỏ lại đằng sau những vũng dài hoàng hôn đang chập chờn trước khi bóng tối đi về, cùng tiếng côn trùng não nuột khóc trong đêm, bên tiếng chim sợ hãi thoáng nghe tiếng động cành liền vỗ cánh bay đi. 
 
Tôi không biết nên vui hay nên buồn cho Dương Quá và Tiểu Long Nữ khi họ từ bỏ giang hồ về sống lại trong Cổ Mộ Đài dưới rặng núi Chung Nam. Dương Quá đã  từng mơ ước viễn du đến những chân trời tiếp nối biển khơi, và đã  hơn một lần quên đi cuộc đời sinh ra cuả Dương Quá là một phương trình đa thức, mà ẩn số phải tìm là  mối quan hệ phức tạp trên cái chết cuả người cha tội lỗi Dương Khang… 
 
Tôi đổi đài, thấy một cảnh đời khác qua màn hát xiệc cuả một con chó xinh xinh. Trên cổ con chó có đeo một nơ đỏ chạy tung tăng, nhào lên, lộn xuống theo bàn tay chỉ dẫn cuả người chủ. Khán giả nhìn cảnh chó hát xiệc vỗ tay tán thường rầm rầm. 
 
Đôi lúc thấy con chó đang cong mình uốn theo vòng tròn di chuyển, bỗng dừng lại ngước mắt nhìn chủ thì tức khắc chủ nhân cuả nó bỏ vào miệng nó một bánh biscuit. Ăn xong chó lại nhào lộn, chạy trên vành xe đạp hay trở mình nhún nhẩy theo điệu rum ba. 
 
Khán giả lại thích chí vỗ tay ào ào. Tôi cũng vui khi thấy cảnh hát xiệc của chó. Nhưng rồi lại buồn cho hình ảnh Dương Quá trở về Cổ Mộ xưa,  khi xã hội đương thời đang cần những người tài giỏi, có nhiệt tâm để giữ vững đất nước không bị xâm lấn bởi bọn xâm lăng Kim Quốc. 
 
Trên bối cảnh chính trị đấu tranh chống Việt Gian CS hôm nay cuả Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS cũng đã có không biết bao nhiêu Dương Quá chán ngán trở về Cổ Mộ, đắp chăn nằm ngủ cho qua ngày đoạn tháng, chôn thiện chí dưới mồ sâu ký ức, trước những cảnh xiệc nhào lộn tung tăng, tung chưởng của con người. 
 
Con chó chỉ cần một miếng bánh biscuit nhỏ có thể nhào lộn tung tăng làm vui lòng người thưởng ngoạn. Còn con người làm xiệc thì rẻ hơn miếng bánh biscuit chỉ cần một ly cà phê hay một bát phở lót lòng là có thể nhào lộn tung tăng quên đi mình là kiếp người khi dùng ngôn ngữ cuả các anh Cẩu làm ngôn ngữ hát xiệc cuả mình. 
 
Những người hát xiệc này chỉ cần một miếng ăn rẻ hơn bèo, rẻ hơn miếng bánh biscuit rất nhỏ của chó ăn là có thể cam phận thi hành những công tác cho VGCS trên mặt trận tuyên truyền. Chúng ta thấy CSVN đã bị toàn dân VN tố cáo là đã thi hành một chủ nghiã tam vô: Vô gia đình, Vô Tổ Quốc và Vô Tôn Giáo.
 
Để đánh tan định kiến cuả người dân VN về cái vô đạo đức cuả CS. Do đó chúng đã dùng những con người hát xiệc. Những người hát xiệc này với một giá rất rẻ để chúng sai khiến. Họ có thể quàng nơ đỏ quanh cổ hay bịt mặt làm Zoro và nhiệm vụ cuả họ là dùng ngôn ngữ thiếu lịch sự để phỉ báng lăng nhục những ai vẫn còn ăn nói lễ độ, tôn trọng đạo đức , tôn trọng sự thật và quyết tâm chống Cộng. 
 
Đảng CSVN muốn gì khi cho đám người vì miếng biscuit của cẩu mà cam tâm hát xiệc. Bọn CSVN  chỉ muốn xây dựng một hình ảnh cuả những người chống Cộng  là một đám chửi bới, không có ý thức lo lắng cho đất nước, không có kiến thức suy luận sự việc đúng hay sai. Chúng chỉ làm một công việc duy nhất là tạo ra những cảnh bát nháo lồng trong những ngôn ngữ thiếu đạo đức  để bôi bác hình ảnh cuả người chống Cộng hôm nay và bôi bác luôn cả hình ảnh cuả người Lính VNCH.
 
Nhưng những  bài viết nặng tính chất thô bạo, chà đạp nhân phẩm con người, có tính cách cả vú lấp miệng em đó đã tự nó tố cáo họ là ai ? Không cần họ phải hô hoán lên họ là người chống CS. Tại sao? Vì những màn xiệc qua tài viết lách có tính cách thô bạo ấy đã cho thấy họ là những người không nắm vững được ăn bản cuả lý tưởng người Quốc Gia. Căn bản đó là căn bản xây dựng trên tính nhân bản cuả con người. Còn căn bản cuả chủ nghiã CS là khủng bố, là hủy diệt.
 
Nếu có một bài viết nào tố cáo quan điểm cuả kẻ địch trong Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tại đây, thì tức khắc có những cây viết thiếu khả năng nhào ra đánh hôi để bảo vệ sự sống còn cuả gánh xiệc. Nhìn những trò thoá mạ nhau giữa những người thật tâm chống Cộng và những người hát xiệc đã làm cho đa số người dân thầm lặng chống Cộng chán nản.

Nỗi đau tận cùng trong thâm tâm họ đang bị tàn phá giữa những màn hát xiệc cuả những người đội lốt  chống Cộng theo gánh xiệc cuả VC để dở trò thương luân bại lý qua ngôn ngữ chà đạp nhân phẩm cuả con người. 
 
Đây cũng là một hình thức bóc lột và khủng bố người tỵ nạn CS tại hải ngoại. Sự khủng bố và bóc lột này cũng chẳng khác gì sự bóc lột và khủng bố người dân trong nước. Có khác chăng là khác nhau giữa sự bóc lột áo cơm và nước mắt, còn ở hải ngoại là bóc lột nhân phẩm cuả người chống Cộng 
 
Trong khi đó đám người “tự phát” do VC chuyển ra hải ngoại đã  lặn sâu trèo cao trong tập thể ta , kết hợp lại thành phe đảng tung hứng làm đảo lộn nhân tâm. Chúng đồng loã chà đạp nhân phẩm người chống Cộng bằng những bài viết thiếu đạo đức, bằng những ngôn ngữ đi từ xã hội chủ nghiã, bằng những hình ảnh chụp láo lếu trưng dẫn trên các diễn đàn internet có tính cách bôi nhọ cá nhân. Nhưng cái cốt lõi cuả những việc làm này chúng đều nguỵ trang dưới cái lốt chông Cộng và từ tâm. 
 
Tuy chúng không bóc lột đựợc áo cơm cuả người tỵ nạn nhưng hành vi chà đạp nhân phẩm người chống Cộng, nhân phẩm cuả người Tỵ Nạn CS cũng đủ làm cho một số người yếu bóng viá rút êm vào bóng tối cho chúng thao túng hiện trường. 
 
Tôi lại nghĩ đến nỗi lòng Dương Quá khi trở về Cổ Mộ. Nghĩ đến những tấm lòng Dương Quá hôm nay, cũng vì sự chà đạp nhân phẩm người chống Cộng do bọn người theo gánh hát xiệc cuả VC vì muốn ăn một chiếc bánh biscuit cuả loài Cẩu, mà bán linh hồn quên luôn lòng tự trọng để nhận mình trong kiếp tay sai. 
 
Có lẽ nào chúng ta những người Việt Tỵ Nạn CS tại Hải Ngoại lại ngồi im để chúng chà đạp nhân phẩm người chống Cộng, bóc lột lòng nhiệt thành, bóc lột tình người trên công cuộc chống CSVN cho đến ngày chúng giải thể. 
 
Không phải chỉ có bóc lột xương máu và nước mắt cuả đồng bào ta là đáng nói mà chính những sự chà đạp nhân phẩm, bóc lột nhân tâm những người chống Cộng này mới là một chiến thuật khủng khiếp cuả gánh xiệc VC đang làm để đưa đến một hậu quả cho những người chống Cộng như nỗi lòng Dương Quá bỏ cuộc đấu tranh trở về nương náu trong Cổ Mộ Đài. 
 
Nếu đã thấy được sự thâm độc cuả VC qua gánh xiệc của chúng đang làm sẽ đưa đến một hậu quả thảm khốc tác động trên lòng nhiệt thành của người chống Cộng thì tại sao chúng ta lại phải ra đi hay trở về trùm chăn an phận. Có lẽ nào, chúng ta lại cùng nhau im lặng như một hình thức chấp nhận trước những trò xiệc của VGCS qua hình thức chà đạp nhân phẩm cuả người dân tại hải ngoại??? Như vậy có phải chính chúng ta đang đồng loã với chúng hay không? 
 
Houston Những Ngày Cuối Năm 2009 
 
Tôn Nữ Hoàng Hoa