Bút Ký Văn Nghệ
Trường Giang Hậu Lãng Thôi Tiền Lãng
NGƯỜI MÊ NHẠC
- Gần 10 năm trước - tôi giã từ các sàn nhảy Ritz và Majestic cùng các giọng ca hàng đầu ở hải ngoại như Carol Kim, Anh Tú, Tuấn Ngọc, Duy Quang... ở Nam Cali để trở về Thung Lũng Hoa Vàng. Những tối cuối tuần đầu thiên niên kỷ 2000, tôi tìm quên nỗi nhọc nhằn sau các ngày giờ miệt mài với bài vở báo chí và phát thanh bằng cách vào sòng bạc Bay-101 - không phải để làm “Kiếp Đỏ Đen” - mà là để tập thể dục “free” trên sàn nhảy. Lúc ấy, trong khi quay cuồng giải trí theo tiếng nhạc hòa tấu như đưa võng của The Tran’s và thưởng thức các tiếng hát trẻ Việt – Hoa, tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe 1 tiếng hát đặc biệt... vừa lạ lại vừa quen! “Lạ” vì tôi chưa bao giờ biết người nam ca sĩ trẻ đó là ai và tên gì, còn “quen” là vì bài bản và cách trình bày nhạc phẩm của anh ta cũng sang từa tựa như Tuấn Ngọc, pha lẫn một chút truyền cảm của Duy Quang, nhưng dĩ nhiên, giọng hát và nhân dáng thì trẻ trung và đẹp trai hơn 2 nam ca sĩ hàng đầu hải ngoại đó nhiều.
- Cuối năm 2001 - vũ trường trong sòng bạc Bay-101 phải ngưng hoạt động theo lệnh của thành phố trước khi tôi biết tên của người nghệ sĩ trẻ trung và tài hoa đó! Thế là tôi đành lang thang từ các sàn nhảy của vũ trường Lido tới câu lạc bộ của hội Tương Trợ Lạc Việt hoặc hội Người Việt Cao Niên, rồi quên dần lúc nào không hay!
- Gần 2 năm sau - vũ trường Royal City ở thành phố Milpitas tưng bừng khai trương. Lần này, bên cạnh niềm vui tái ngộ với The Tran’s và các tiếng hát trẻ Việt – Hoa, tôi còn có dịp gặp lại... nghe nhiều... và biết tên thật... của người nam ca sĩ trẻ đã có lần gây ấn tượng lớn trong tôi - và nhiều người khác nữa, tôi tin như vậy – trong suốt hơn 2 năm dài. Tên thật của anh ta - hơi có vẻ định mệnh - vì có liên hệ tới 2 chữ Tuấn Ngọc, là: Nguyễn Anh Tuấn. Tuy nhiên, trên sân khấu, MC thường chỉ giới thiệu nghệ danh là Anh Tuấn.
Kể từ đó, nếu không có việc cần phải xuôi Nam, cuối tuần nào tôi cũng có mặt ở Royal City để lăn lóc theo tiếng nhạc dồn dập và lời ca của nữ ca sĩ Magarette Yang cùng các ca sĩ trẻ khác, rồi trở vô bàn ngồi im nghỉ mệt, đồng thời cũng để thưởng thức những nhạc phẩm du dương và bất hủ trong kho tàng âm nhạc Việt Nam qua giọng ca của Anh Tuấn. Thỉnh thoảng, ngồi nghe cách phát âm và nhả chữ cùng xem cung cách trình diễn vững vàng đầy tự tin của Anh Tuấn, tôi lại nhớ đến 2 giọng ca thân quen Tuấn Ngọc và Duy Quang.
Có lần, trong khi nghe Anh Tuấn hát nhạc phẩm “Riêng Một Góc Trời”, người bạn già sành âm nhạc ngồi cùng bàn ghé tai tôi thì thầm: “Nếu Tuấn Ngọc có ‘Riêng Một Góc Trời’ hoàng hôn và khô cằn của anh ta thì Anh Tuấn cũng có ‘Riêng Một Góc Trời’ bình minh và tươi mát của cậu ta vậy”. Tôi bật phì cười về lối ví von khá ngộ nghĩnh và hơi tàn nhẫn của ông ta, rồi vội vàng gật đầu vì thấy câu nói đó quả là hết sức chính xác! Vả lại, “trường giang hậu lãng thôi
tiền lãng” tức “trên dòng sông mênh mông và dài hun hút, sóng sau đùa sóng trước” là chuyện của muôn đời thường. Mấy ai cưỡng lại được định luật đào thải của thời gian!
Nhìn lên sân khấu Royal City, tôi chợt nghĩ: Với dáng người tầm thước cao ráo, không gầy nhưng không vai u thịt bắp như võ sĩ đô vật, trắng trẻo như thư sinh nhưng không ẻo lả như con gái, nói chung... Anh Tuấn là một trong những nam ca sĩ thuộc hàng đẹp trai, bắt mắt, ăn ảnh, sáng sủa, ít nói, chững chạc, tự tin trên sân khấu và cả ở ngoài đời sống thường nhật. Tuấn có làn hơi mạnh... tốt, phát âm giọng Bắc sang... rõ... và chuẩn, tiếng hát ấm... dầy... đàn ông... truyền cảm và không bị khô, khi lên cao nhẹ nhàng thoải mái không chát và hụt hơi, lúc xuống thấp không mất chữ và méo “nốt”. Ngoài ra, Tuấn còn là một ca sĩ biết lựa nhạc hay để hát, trình bày nhạc phẩm giá trị bằng phong thái dễ dàng không gò bó. Tuy sở trường nhạc thính phòng nhưng nhờ kinh nghiệm đứng vũ trường lâu năm nên Tuấn dư khả năng làm thỏa mãn dân ghiền nhót... v.v... Tuy nhiên, lòng tôi vẫn âm thầm chờ đợi một ngày nào đó sẽ thấy hình ảnh của Anh Tuấn xuất hiện trên một DVD thu hình giá trị, vì cả về tài và nhân dáng, Anh Tuấn quả tình xứng đáng để được góp phần mình một cách tích cực hơn vào nền văn nghệ hải ngoại này.
- Giữa năm 2005 - một lần nữa, tôi lại chia tay với The Tran’s và Anh Tuấn vì vũ trường Royal City âm thầm dẹp tiệm! Ít lâu sau, khiêu vũ trường Milano rầm rộ khai trương trên đường số 2 ngay kế bên cạnh khiêu vũ trường MINI tọa lạc trước kia, nhưng Anh Tuấn không xuất hiện. Tôi không ngạc nhiên vì tôi biết Anh Tuấn không có máu bon chen.
Dạo gần đây, ngoài những lúc “bị buộc” phải khăn đóng áo dài vào hội trường lớn coi “sô”, khi đi nhảy đầm, có lúc tôi đóng đô ở Milano, lúc khác lên Lido, và hiện nay, vì già làm biếng, tôi trụ bộ tại L’Amour cho khỏi tốn tiền “bạc kinh” và tốn công đi bộ xa. Gần 2 năm qua, tôi hiếm khi gặp lại người ca sĩ trẻ đó trên các sân khấu ở San Jose. Cái tên Anh Tuấn một lần nữa lùi dần vào vùng quên lãng của trí nhớ đã bắt đầu lão hóa của tôi!
- 2 tuần trước đây - có người bạn từ Nam Cali lên réo đi nhậu và nói chuyện. Bữa đó, vô tình tôi gặp lại Anh Tuấn. Người ca sĩ trẻ đó chẳng những không bị thời gian bào mòn như tôi mà lại còn trẻ, đẹp trai, và phong độ thêm ra. Hỏi thăm nhau... tôi được biết là 2 năm qua, Anh Tuấn đã chuyên tâm dùi mài kinh sử và vừa mới tốt nghiệp ngành Cosmetology, nên độ này, ngày thường đi làm ở trung tâm chuyên lo về nhan sắc, cuối tuần thì đi hát “sô” xa nhiều hơn là ở địa phương. Tuấn khoe với tôi là vừa thực hiện xong một CD đầu tay và hứa sẽ tặng tôi nghe chơi.
- 8 giờ 30 tối ngày hôm sau - Tuấn gọi và đem CD “Nguyễn Anh Tuấn – Nắng Úa Tình Tôi” đến tặng tôi tại vũ trường L’Amour trong khu thương xá Lion như lời hứa. Tuấn xin lỗi và cho biết là ban ngày bận rộn với việc làm mới nên phải bất đắc dĩ gặp tôi vào giờ hơi muộn. Tôi khoát tay bảo Tuấn đừng bận tâm vì Bố tôi gọi tôi là “họ nhà vạc”, có nghĩa là một người chuyên môn thức khuya (con chim “vạc” chỉ đi ăn đêm)! Nhân cơ hội hàn huyên, tôi hỏi vài điều có tính cách cá nhân của Tuấn. Nhờ vậy tôi mới khám phá ra câu trả lời cho một câu hỏi thầm kín mà tôi vẫn hằng ấp ủ trong lòng mỗi khi gặp và nghe Tuấn hát trên sân khấu là: “tại sao một ca sĩ vừa trẻ tuổi... vừa đẹp trai... và vừa có vẻ “mốt” như vậy mà không a dua theo phong trào nhạc thời thượng đang thịnh hành - cả từ trong lẫn ngoài nước - lại đi chọn dòng nhạc thính phòng có tính cách cổ điển và trịnh trọng chỉ thường dành cho giới yêu nhạc đứng tuổi thưởng thức như vậy?”.
Mời quý độc giả nghe tóm tắt “tâm sự loài chim biển” đồng thời cũng là câu trả lời của nam ca nhạc sĩ Anh Tuấn:
oo0oo
Em đam mê âm nhạc từ thuở còn thơ. Vì vậy, em thường xuyên tham gia sinh hoạt văn nghệ khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường và học đàn guitar cổ điển tại “Nhà Văn Hóa Biên Hòa”.
Từ 1995 cho tới năm 2000, em hợp tác với các ban văn nghệ ở Biên Hòa – Đồng Nai trong vai trò nhạc công (guitar bass).
Năm 2001, em chính thức định cư tại Mỹ, và tiếp tục vai trò nhạc công của mình với một số ban nhạc khác nhau ở San Jose. Lúc thuận tiện và rảnh rỗi, em cũng cầm micro hát cho vui
. Bạn bè và người thân khen em hát “được” và khuyến khích rất nhiều nên em quyết định đổi thay từ vai trò nhạc công sang ca sĩ.
Em bắt đầu sự nghiệp ca hát chính thức của mình từ vũ trường của sòng bạc B-101 và tiếp theo là vũ trường Royal City với ban nhạc The Tran’s. Sau đó, em bắt đầu đi hát xa (đi show), đa số là ở các vũ trường độc lập hoặc trong casino. Em vừa hoàn tất CD đầu tay của riêng em mang tựa đề “Nắng Úa Tình Tôi” nguyên là tên một nhạc phẩm của nữ nhạc sĩ Ngọc Loan. Đồng lúc, em cũng vừa tốt nghiệp California Cosmetology College.
Nguyễn Anh Tuấn đã thâu đĩa cho nhạc sĩ Diệu Hương (albums # 4 & # 5) và thu CD của nhạc sĩ Từ Công Phụng (song ca với nữ ca sĩ Trần Thu Hà)...
oo0oo
Tối đó, tôi trở về nhà vào lúc nửa khuya và mở máy nghe CD “Nắng Úa Tình Tôi” của Anh Tuấn. Thú thật, tôi không mấy hài lòng với kỹ thuật hòa âm nhạc mạnh và khá ầm ỹ theo lối thời thượng để đệm cho 10 bài tình ca hết sức lãng mạn và mượt mà trong CD này. Lối hòa âm này gây cho tôi cái cảm giác như đang bị xốn mắt vì chợt nhìn thấy một cụ già tiên phong đạo cốt mặc bộ y phục diêm dúa thời trang của lứa tuổi đôi mươi! Tuy nhiên, với khả năng ca hát thiên phú trời cho, cộng thêm với kỹ thuật trường lớp về âm nhạc tới nơi tới chốn, tiếng hát Anh Tuấn vẫn đủ sức lôi cuốn để làm cho người nghe phải tiếp tục say sưa thưởng thức hết 10 nhạc phẩm trong CD “Nắng Úa Tình Tôi” – VÀ – đủ làm cho tôi quyết định là phải bắt đầu viết bài Bút Ký Văn Nghệ này... ngay trong đêm nay.
Duy Quang đã trở về Việt Nam lấy vợ và định cư luôn ở bển. Tuấn Ngọc cũng tiếp nối bước chân Duy Quang và mới xuất hiện trong show thu hình “Duyên Dáng Việt Nam 18” ở Singapore. Hai “luồng sóng trước” (tiền lãng) Duy Quang và Tuấn Ngọc đã phăng phăng trôi ra biển lớn. Nam ca sĩ trẻ Trần Thái Hòa của Trung Tâm Thúy Nga - Paris By Night cũng chuyên trị nhạc sang nhưng chưa phải là “luồng sóng sau” (hậu lãng) đủ sức lấp đầy lỗ trống của dòng trường giang âm nhạc Việt Nam hải ngoại.
Tôi chờ đợi để được thấy cái ngày nam ca nhạc sĩ đa diện - cả trong thính phòng lẫn trên sân khấu vũ trường - Nguyễn Anh Tuấn làm tròn nhiệm vụ nói trên.
Trân trọng kính chào quý vị.
NGƯỜI MÊ NHẠC