Chuyện Anh Thợ Giầy Và Bức Tranh Của 1 Họa Sĩ
Tuyết-Lan
Bạn thân mến,
Tết Canh Dần vừa qua, xem ra cộng đồng Việt Nam mình ăn Tết cũng rôm rả lắm. Mặc dù trong tình trạng kinh tế suy trầm của đất nước Hoa Kỳ, mọi sắc dân đều chia sẻ ảnh hưởng, nhưng người Việt vẫn đón Xuân với những tràng pháo nổ dòn tan vào giờ Giao Thừa, Mùng Một và Mùng Hai. Đúng là khó khăn cũng không quên ba ngày Tết. Năm nay Tết truyền thống Việt Nam chẳng những nhằm vào ngày cuối tuần, mà còn trùng với hai lễ lớn là Valentine's Day và President’s Day, cho nên rất thoải mái, công tư chức cùng học sinh khỏi phải xin phép nghỉ ăn Tết như các năm trước.
Năm cũ với nhiều chuyện không vui trong nhà, ngoài ngõ và trên thế giới, nay xem như đã theo thời gian về dĩ vãng, nhường chỗ cho năm mới với những ước mong, hy vọng mới cho gia đình, xã hội và nhất là cho Cộng Đồng Việt Nam tại Bắc Cali. Những cuộc gặp gỡ cuối năm và đầu năm giữa những người lãnh đạo cộng đồng với nhau và giữa một số giới chức chính quyền cao cấp với lãnh đạo cộng đồng Việt Nam Bắc California đã cho thấy nhiều dấu hiệu tốt đẹp và một thông điệp đoàn kết, hợp tác để xây dựng cộng đồng, đem lại an sinh và phúc lợi cho mọi người. Đây là điều đáng vui mừng.
Tuy nhiên, Tuyết Lan cũng có một vài chuyện buồn, nhưng là buồn cười, để kể với bạn làm quà đầu năm Cọp.
Trước hết là chuyện ông Nguyễn Hưng Quốc, một giáo sư, một nhà phê bình văn học được nhiều người biết, xưa nay viết khá thận trọng và đứng đắn, nhưng vừa qua, ông đã tiễn năm con Trâu một bài về chính trị rất là bất ngờ! Đó là bài tham luận nhan đề “Đảng Cộng Sản Còn Nợ Đất Nước Một Lời Xin Lỗi”. Bài được đưa lên trangWeb của VOA, ngày thứ Hai, 08-02-2010. Mở đầu, ông Nguyễn Hưng Quốc viết:
“Thành thực mà nói, đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều công lớn đối với dân tộc. Lớn nhất là họ đã giành được độc lập vào năm 1945; sau đó, chiến thắng thực dân Pháp, chấm dứt ách đô hộ kéo dài gần một thế kỷ của Pháp; cuối cùng, mặc dù phải trả một giá rất đắt bằng mạng sống của cả mấy triệu người qua cuộc nội chiến kéo dài gần 20 năm, đã thống nhất đất nước vào năm 1975.
“Hai công đầu, lịch sử đã ghi nhận. Công thứ ba, do còn quá mới, khi vết thương của nhiều người chưa lành hẳn, nên dễ bị nghi vấn hoặc phản đối, cần thêm thời gian để khẳng định.
“Nhưng bên cạnh đó, đảng Cộng sản đã vấp phải vô số sai lầm. Nhiều sai lầm đã trở thành tội ác. Trước hết là tội giết chết hàng chục ngàn người và đày đoạ hàng trăm ngàn người khác một cách thảm khốc và oan ức trong vụ cải cách ruộng đất trong nửa đầu thập niên 1950. Sau đó, tội trấn áp văn nghệ và trí thức trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm trong nửa sau thập niên 1950. Rồi tội tước đoạt tài sản của dân chúng miền Nam trong cái gọi là chiến dịch đánh tư sản mại bản; tội bắt bớ cả hàng trăm ngàn cựu quân nhân và công chức miền Nam đày vào các trại học tập cải tạo có khi kéo dài cả chục năm; tội ban bố các chính sách bao cấp độc đoán làm kiệt quệ nền kinh tế vốn đã què quặt sau chiến tranh. Cuối cùng, như là hậu quả của tất cả các tội ác vừa kể, đảng Cộng sản đã đẩy hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, trong đó, có cả hàng trăm ngàn người phải bỏ xác trên đường vượt biển.” (trích nguyên văn).
Trong phần tiếp theo, ông Nguyễn Hưng Quốc, phân tích những sai lầm cụ thể và ca ngợi những thành công của Đảng Cộng Sản rồi khuyên Đảng Cộng sản Việt Nam nên bắt chước Thủ Tướng Úc Kenvin Rudd (nhân danh quốc gia, đứng ra xin lỗi người thổ dân một cách long trọng tại nhà Quốc Hội Úc ở Canberra, về chính sách sai lầm trong quá khứ) mà đứng ra công khai xin lỗi đất nước Việt Nam.
Thú thật với Bạn, khi đọc bốn dòng đầu trong bài tham luận chính trị của ông Nguyễn Hưng Quốc xong, Tuyết-Lan rất bàng hoàng và xây xẩm suýt té sấp xuống đất.
.jpg)
“Bạn thân mến ơi!
Dân Tộc Việt ơi!
Các anh linh tiền nhân hỡi!
Nguyễn Hưng Quốc mà nói vậy,
đất trời còn không?”
Không tin vào trí nhớ của mình về kiến thức lịch sử, Tuyết-Lan phải mở sách ra xem lại và thấy rằng nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc đã cố ý “hãm hiếp lịch sử dân tộc Việt Nam” khi ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các công lớn đối với dân tộc mà “Lớn nhất là họ đã giành được độc lập vào năm 1945; sau đó, chiến thắng thực dân Pháp, chấm dứt ách đô hộ kéo dài gần một thế kỷ của Pháp;”
Không biết Nguyễn Hưng Quốc có một mưu toan nào đó đối với Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Nhưng qua lời khẳng định trên đây, Tuyết-Lan thấy rõ ràng là nhà phê bình văn học Việt Nam Nguyễn Hưng Quốc, hiện ở tại Úc châu, đã thiếu một số kiến thức sơ đẳng về lịch sử Dân Tộc Việt Nam.
Thật vậy, hầu hết các sách lịch sử đều ghi nhận rằng Việt Nam đã có Độc Lập từ tháng Ba năm 1945, chứ không phải là ngày 02 tháng 9-1945.
“Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân Nhật Bản đảo chánh Pháp tại Việt Nam. Ngày 10 tháng 3-1945, quân đội Nhật theo lệng Thiên Hoàng (tức Vua Nhật) trao chủ quyền đất nước Việt Nam lại cho Hoàng Đế Bảo Đại. Ngày 11 tháng 3-1945, Cơ Mật Viện Nam Triều ra tuyên cáo Độc Lập. Nhật Hoàng cử Đại Sứ tới Kinh đô Huế. Để đáp ứng với tình thế mới, Hoàng Đế Bảo Đại đã cho tìm các nhân sĩ có khuynh hướng quốc gia ra lập chính phủ Độc Lập đầu tiên. Ngày 17-4-1945, Nội Các mới được công bố, giáo sư Trần Trọng Kim là Thủ Tướng Chính Phủ.
Ngày 15 tháng 8-1945, nước Nhật đầu hàng quân Đồng Minh vô điều kiện. Lực lượng Việt Minh (gồm đa số người theo đảng Cộng sản) đã âm mưu CƯỚP chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim.
Do đó, việc giành độc lập vào năm 1945 không phải chỉ có công lao của Đảng Cộng sản, mà là của toàn dân trong Mặt Trận Việt Minh gồm nhiều đảng phái (Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, Tân Việt Cách Mạng Đảng vân vân) và các Phong Trào chống thực dân Pháp, Phục Quốc vân vân.
Lịch sử của Cộng sản cũng đã ghi rất rõ “Đảng Cộng sản Việt Nam đã CƯỚP chính quyền trong tay Nam Triều” của Hoàng Đế Bảo Đại mà thôi.
Ngoài ra, vào những năm 1940, nhất là sau Thế Chiến Thứ Hai, phong trào giành độc lập tại các quốc gia bị trị đang bùng lên như vũ bão khiến cho các nước thực dân phải lần lượt trao trả độc lập cho các thuộc địa. Nhiều quốc gia Phi Châu, Á Châu đã được độc lập nhanh chóng và tốn ít máu xương vì họ không bị chủ nghĩa cộng sản thâm nhập. Cho đến hôm nay, cả thế giới đều nhận thấy Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tai họa cho dân tộc Việt. Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ có tội mà chẳng có công lao nào. Tội lớn nhất hiện nay là dâng biển, cắt đất cho Trung cộng để giữ địa vị cai trị để hà hiếp nhân dân và mưu cầu giầu sang cho cá nhân, cho tập đoàn đảng viên.
Có tội thì phải đền tội đúng theo mức độ sai phạm. Nếu nhẹ thì được “lập công chuộc tội” và ăn năn hối cải, nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam là một bọn CƯỚP CHÍNH QUYỀN, một Đảng chuyên giết dân Việt Nam bằng mọi thủ đoạn, làm sao chỉ nợ đất nước một lời xin lỗi mà thôi, ông Hưng Quốc ơi!
Kinh Phật có câu “Kẻ sát nhân bỏ dao xuống là có thể thành Phật”, nhưng “Bồ Tát Hưng Quốc” nên nhớ rằng “phải bỏ con dao trong TÂM” chứ không phải bỏ con dao vật chất. Theo “Pháp Thế Gian” thì Đảng Cộng Sản Việt Nam xứng đáng với án tử hình hàng triệu lần cũng chưa đủ để đền tội với dân tộc Việt.
Bạn thân mến,
Việc làm của nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc vừa qua làm cho Tuyết-Lan liên tưởng đến câu chuyện “Chuyện Anh Thợ Giầy và Bức Tranh Của Một Họa Sĩ”.
Chuyện kể rằng có một họa sĩ đem bức tranh vẽ chân dung một người ra để ở góc phố có đông người qua lại, với dòng chữ “Yêu cầu góp ý, sửa chữa”. Hôm sau, có người thợ giầy ở gần đó đã lấy phấn sửa lại đôi giầy trong chân dung. Họa sĩ vui mừng ghi thêm “Cảm ơn người đã sửa đôi giầy rất chính xác”. Anh thợ giầy được khen, đã thừa thắng xông lên, lấy bút sửa luôn cả quần áo và dĩ nhiên là không thể nào chuẩn xác được. Họa sĩ thấy nét sửa bừa bãi, không đúng, liền ghi thêm “Anh thợ giầy ơi, xin đừng vượt quá đôi giầy của anh”.
Có lẽ ông Nguyễn Hưng Quốc không nên vượt quá phạm vi chuyên môn dạy văn và phê bình văn chương của ông để khỏi bị hố to khi nhẩy xổ vào các vấn đề chính trị và lịch sử, phải không Bạn?
Chuyện thứ hai, một vị cao niên gọi cho Tuyết-Lan và cho biết tai San Jose mình có một tay chuyên viết về “xe cán chó, chó nhăn răng, ông nhập nhằng, bà la ó" vân vân trên một tờ tuần báo nhiều oan nghiệt, Tết này anh ta cũng thừa thắng xông lên bàn chuyện Cộng Đồng San Jose, tự phơi bầy ra tất cả những cái yếu kém về trí tuệ, về kiến thức và nhất là về suy luận.
Vị cao niên nói: “Hắn ta viết rằng “Tất cả những xáo trộn – kể cả biểu tình tuyệt thực, xuống đường tuần hành đều phát xuất từ một từ rất nhỏ “Little or No Little” trong danh xưng cho một khu vực đông người Việt tại San Jose và bột phát thành một chuyện rất không nhỏ. Lãng phí không cần thiết...” (VietTribune12-18-2-2010).
Trước hết đây là hiện tượng “dốt hay nói chữ”. Trong cuộc tranh đấu cho Little Saigon, ở San Jose có ai nêu ra cái câu “Little or No Little” bao giờ đâu?
Có lẽ, cái tay ký giả này vốn dốt tiếng Anh, nghe người ta dùng câu thơ của Shakespeares “To Be or Not To Be, that’s question” rồi nhớ không hết, nên khi làm dáng trí thức liền bị tổ trác thành “Little or No Little”. Điểm thứ hai, trầm trọng hơn, vì thuộc về kiến thức và khả năng suy luận. Vị cao niên phân tích: trên quả đất này có cái gì lớn lao mà không bắt đầu từ một cái rất nhỏ không? Một hạt cát nhỏ trong chiếc giầy, trong con mắt, có nhỏ không? Một con voi to lớn cũng xuất phát từ một tinh trùng rất nhỏ, nhỏ hơn một cái dấu “phẩy”. Một cây thông cũng từ một cái mầm... Hắn ta được học hành, được dạy dỗ ở đâu và như thế nào mà lại tối tăm, ngu muội đến như vậy?” “Đã thế mà hắn còn dám hỗn láo, bắt chước Việt Cộng, phán một câu xanh rờn “Lãng phí không cần thiết”. “Câu này càng làm lộ rõ chân tướng của hắn và chủ của hắn. Hắn phải bẻ cong ngòi bút để làm tròn nhiệm vụ tôi tớ tung hô gia chủ, nói xấu cộng đồng Việt Nam San Jose cho vừa lòng chủ để có cơm ăn, có chỗ dung thân.” Chỉ tiếc một điều là “Cha hắn lú mà chú hắn không khôn”, nên chủ tờ báo đăng bài của hắn thường gặt hái khá nhiều quả báo điên đảo thân tâm.
Trở lại đất nước Hoa Kỳ. Đúng một năm, ngày Tổng Thống Obama ký đạo luật “Recovery Act” phục hồi kinh tế, nhưng oái oăm thay! Tình trạng suy thoái vẫn ỳ ra, coi mòi muốn tuột dốc nữa. Hầu hết các lời hứa trong lễ đăng quang đều chưa thực hiện được việc nào. Các nhà phân tích chính trị cho rằng sở dĩ chính phủ Obama suốt một năm cầm quyền độc đảng (vì cả hai viện Quốc Hội đều do Đảng Dân Chủ nắm đa số) mà chưa làm nên được việc gì đáng giá, đó là vì Bộ Tham Mưu ở Tòa Bạch Ốc gồm những nhà vận động tranh cử cho Obama từ Chicago “thừa thế tràn vào” Phòng Bầu Dục, nắm quốc kế dân sinh, đối nội và đối ngoại, trong lúc họ không thực sự có khả năng để hoạch định các chính sách quốc gia.
Theo báo The Daily BEAST, ngày 15-2-2010, thì Tổng Thống Obama đang bị áp lực phải thay đổi các nhân vật chủ chốt tại Tòa Bạch Ốc, hay ít nhất cũng phải nhanh chóng chỉnh đốn hoặc đổi mới đội ngũ cố vấn và tham mưu hiện gồm hầu hết người tay chân của Obama từ Chicago.
Tờ báo viết “Có thể ông Tổng Thống đã dùng quyền và tài biện luận của mình để áp đảo ý kiến của họ trong các cuộc thảo luận, hoặc có thểõ ông đã giao phó cho họ vai trò hoạch định chính sách là công việc quá xa vời với kinh nghiệm của họ trong lãnh vực ấy.” Trong cái “đám đông Chicago” ấy, trừ Ralm Emamuel ra, còn lại không có một người nào có kinh nghiệm về chính sách hoặc về Washington cả, cho nên suốt một năm qua, chính phủ Obama vẫn ì ạch không làm được việc gì ra trò, chỉ có Nói & Hứa là lôi cuốn và hấp dẫn thôi.
Bây giờ Obama mới thấy được sự bất cập, mới thấy cần cải tổ. Nhưng Obama lại đang vô cùng lúng túng trước áp lực đòi thay đổi vị trí của cố vấn tối cao Ralm Emanuel hiện là người đứng đầu ban tham mưu Bạch Cung. Tùy viên báo chí Bạch Cung Robert Gibbs có lẽ cũng nên nghỉ việc, vì đã gặp nhiều tai tiếng với báo giới.
Tổng Thống Obama và đảng Dân Chủ của ông cũng gặp bối rối vì sự từ chức của Thượng Nghị Sĩ Evan Bayh. Evan Bayh là một đảng viên Dân Chủ nổi bật, từng sát cánh Obama trong cuộc tranh cử Tổng Thống, nay ông rút khỏi Thượng Viện vì chán nản trước tình trạng đảng phái tại Quốc Hội và không còn thích làm Thượng Nghị Sĩ nữa vì thiếu tinh thần lưỡng đảng tại Quốc Hội, đó là lý do chính. Evan Bayh nói là ông đang chuẩn bị một việc khác, không tái ứng cử nữa. Sự từ chức này tiếp theo sau bốn cuộc ra đi khác cũng làm cho triển vọng nắm giữ đa số của đảng Dân Chủ tại Quốc Hội trở nên bấp bênh nếu không muốn nói là thất bại.
Về kinh tế, tuy suy thoái vẫn còn nguyên đó, nhưng Tổng Thống Obama vẫn tự hào là đã dùng số tiền Kích Thích Kinh Tế hơn 8 trăm tỷ để ngăn chặn được một cuộc suy thoái tiếp theo. Tổng Thống vẫn tìm mọi cách để có đạo luật Cải Tổ Y Tế, kể cả mở ra một cuộc họp Thượng Đỉnh Lưỡng Đảng vào ngày 25-2 sắp tới, mời các lãnh tụ Cộng Hòa đến họp. Nhưng các lãnh tụ Đảng Cộng Hòa đang đề cao cảnh giác vì nghi rằng cuộc họp Thượng Đỉnh này chỉ là một sự gài bẫy đối với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa và nhằm mục đích mỵ dân. Chưa biết Cộng Hòa có đến tham dự hay không? Chúng ta chỉ biết chờ xem thôi, Bạn thân mến ạ.
Hẹn Bạn thư sau.
Tuyết-Lan