Nói Thì Nhiều, Làm Chẳng Được Bao Nhiêu!
Tuyết-Lan
Bạn thân mến,
Mới vào đầu năm
Dần, còn hương vị Tết nên Tuyết-Lan đem sách Tử Vi Đông Phương ra bàn với Bạn, mượn câu “Tý hư, Sửu hao, Dần bất lợi” để luận về công việc làm ăn Bạn nhé! Nhiều người không muốn tin, nhưng không hiểu tại sao nó lại gần như rất ăn khớp với những chuyện đã và đang xẩy ra trong xã hội, trên thế giới chính trị và thương trường trong vài ba năm trở lại đây. Thật là lạ lùng quá, Bạn thân mến ơi!
Tại San José, một khu thương mãi lớn trị giá hàng trăm triệu Mỹ kim, khởi sự từ năm Tý đã bị “hư sự” (mà còn gây nên rắc rối cho cộng đồng), suýt bị sập tiệm, vì không thể xây cất và khánh thành đúng vào mùa hè năm Sửu như dự tính, thế là “hao tài” tốn của, mất thời gian! Sau đó, vì thể diện, chủ đầu tư đã cho “tái động thổ, ì ạch tái khởi công xây cất" với dự tính khánh thành vào mùa hè năm Dần. Nhưng, năm Dần quả là bất lợi rõ ràng, bởi vì kinh tế Hoa Kỳ vẫn chưa ra khỏi tình trạng suy thoái được bước nào cả. Số người thất nghiệp vẫn gia tăng hàng ngày, người dân không có công ăn việc làm, nên thiếu tiền tiêu, ảnh hưởng dây chuyền, khiến cho chuyện buôn bán kinh doanh cũng “bất lợi” theo.
Năm Dần cũng bất lợi cho Tổng Thống Obama và chính phủ của ông. Sau hơn một năm cầm quyền, Tổng Thống Obama chưa thực hiện một thay đổi nào cả, mặc dù đã tiêu một số tiền thật lớn của quốc dân và làm cho Hoa Kỳ mang nợ Trung Cộng và Nhật Bản hàng ngàn tỷ đô-la. Ngày kỷ niệm đầy năm làm Tổng Thống, với những “rủi ro chính trị tại Massachusetts” và một vài nơi khác, ông mới giật mình, trước con số người thất nghiệp và với lời hứa tạo ra mấy triệu công ăn việc làm nhưng chưa thực hiện được bao nhiêu cả. Nhưng, Tổng Thống Obama vẫn ma-lanh, tuyên bố rằng ông đã thành công trong đạo luật Phục Hồi Kinh Tế vì đã ngăn chăn không cho nó trở thành Đại Suy Thoái (như năm 1929). Ông đưa ra sáng kiến triệu tập họp Thượng Đỉnh về "Jobs Bill” và “Heo Ke Xơ-Mít” với ý hướng mời tất cả hai đảng “ngồi lại với nhau” tại Bạch Cung để cùng tranh luận với Tổng Thống nhằm giải tỏa các bất đồng mà thông qua dự luật Cải Tổ Y Tế cho đúng với thời biểu mà Tổng Thống đã đề ra. Obama muốn là giá nào cũng phải có dự luật Y Tế ngay cho ông.
Nhưng, như đã viết ở trên, đầu năm “Dần thật là bất lợi” cho Obama và đảng Dân Chủ: Cuộc họp Thượng Đỉnh về Health Care tại hội trường Blair, đối diện với Tòa Bạch Ốc, hôm thứ Năm, 25-2-2010, kéo dài 6 tiếng đồng hồ, các nhà lập pháp đã tranh luận rất gay gắt và căng thẳng với Tổng Thống Obama. Kết quả, nói thật nhiều nhưng chưa có sự đồng thuận nào đáng giá.
Các bản Dự Luật Cải Tổ Y Tế do Hạ Viện và Thượng Viện đưa ra đều dày từ 2,100 đến 2,700 trang làm cho mọi người nhìn qua cũng đủ khiếp, huống chi trong đó có chứa nhiều cái không minh bạch và tổn phí quá cao, làm thâm hụt ngân sách, di hại cho các thế hệ con cháu. Có lẽ vì thế mà Tổng Thống Obama đã đưa ra một Kế Hoạch B (Plan B), dự thảo của Obama chỉ có 11 (mười một) trang. Dự thảo 11 trang của Obama như một gáo nước lạnh tạt vào mấy ngàn trang dự luật của Hạ và Thượng Viện! Thật là mỉa mai Bạn ạ!
Có điều là, mặc dù chưa có một đồng thuận nào, cuộc tranh luận rất gay gắt và sôi nổi, nhưng mọi người đều tỏ ra lịch sự và giữ bầu không khí hợp tác. Tổng Thống Obama thì đã vận dụng hết tài ăn nói cả hùng biện lẫn ngụy biện để cố tìm một chỗ “trung dung”. Nhưng các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa chỉ nhấn mạnh cái hố sâu ngăn cách và cho biết rằng họ mong muốn xóa bỏ tất cả những gì đã xẩy ra trong 13 tháng vừa qua để làm lại từ đầu. Thượng Nghị Sĩ Lamar Alexander nói “Đây là một chiếc xe không thể thu hồi và sửa chữa”.
Hai nhà lập pháp đảng Dân Chủ tại Quốc Hội cho biết là họ sẽ đẩy mạnh để thông qua dự luật bất cần sự ủng hộ lưỡng đảng, ý nói lấy đa số để áp đặt Luật Cải Tổ Y Tế.
Bên ngoài tòa Bạch Ốc, trong lúc cuộc họp thượng đỉnh diễn ra, hàng trăm người biểu tình phản đối dự luật cải tổ Y tế của Obama. Người ta nghe lô lớn “Medicare for all! Kill your bill, Obama!”(Medicare cho mọi người! Hãy hủy bỏ dự luật của ông đi, Obama) và “Barack Obama are you listening” (Barack Obama, ông có nghe không?).
Trên lý thuyết, dự luật cải tổ Y Tế là một điều mà nhân dân Hoa Kỳ mong ước từ hàng chục năm qua. Một nền Y Tế cho toàn dân, chống lại sự chữa trị sai lầm, bảo vệ người cao niên vân vân, thử hỏi ai dám phản đối? Thế nhưng Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã chia rẽ khi bàn đến phương cách thực hiện Cải Tổ Y Tế để mọi người dân đều được bảo hiểm về sức khỏe. Cuộc tranh cãi và bất đồng dai dẳng là vì dự luật cải tổ Y Tế của đảng Dân Chủ đòi cắt hơn 500 tỷ đô-la từ quỹ Medicare của người cao niên, nên đảng Cộng Hòa chống lại. Sau cuộc họp thượng đỉnh, hình như hai đảng vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Trong lúc đó, Tổng Thống Obama muốn có dự luật Cải Tổ Y Tế bằng mọi cách, bởi vì nếu không làm được việc này, thì đảng Dân Chủ sẽ bị thua thiệt nhiều trong kỳ bầu cử sắp tới.
Bạn thân mến ơi, nhìn kỹ những việc làm trên đây của chính phủ và Tổng Thống Obama, người ta thấy là họ đâu có thực sự làm vì lợi ích của nhân dân! Họ làm, trước hết là để giữ chỗ đứng của họ, phải không Bạn? Thật đau lòng cò con!
Tin tức từ bên kia Thái Bình Dương, tại một nơi gọi là Việt Nam, cố hương ta đó, Bạn có biết đang xẩy ra chuyện gì không?
Trong những ngày Tết vừa qua, đã có 287 người chết và 425 người bị thương vì tai nạn giao thông, nguyên nhân chính là “rượu”. Nhà cầm quyền tại Việt Nam cho hay có khoảng 14,000 tai nạn giao thông trong ba ngày đầu năm Canh Dần (rõ ràng là Dần bất lợi).
Tin Đài Á Châu Tự Do: “Hàng chục ổ cúm gia cầm tại Cà Mau, trong khi trâu bò chết hàng loạt tại Hà Tĩnh. Chưa đầy 10 ngày đầu năm mới, đã có 19 trâu bò, bê nghé bị chết ở xã miền núi Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Chưa rõ nguyên nhân chắc chắn, nhưng dân địa phương cho biết gia súc chết nhiều nhất là ở thôn trồng keo tràm, không đủ cỏ và thực phẩm cho chúng, lại gặp thời tiết rét lạnh bất thường.”
Như thế có nghĩa là gia súc chết vì đói rét! Trâu bò ở miền núi mà chết đói vì thiếu cỏ, thì thật là lạ lùng phải không Bạn?
Tục ngữ La Tinh có câu “Không có gì là mới dưới ánh sáng mặt trời” (Nihil novi sub sole) như vậy có lẽ chuyện trâu bò bê nghé chết vì thiếu cỏ và thức ăn là vì chính phủ cộng sản Việt Nam đã đem hầu hết rừng đầu nguồn cho Tàu Hồng Kông, Tàu Đài Loan và nhất là Tàu Cộng thuê để trồng cây lấy nguyên liệu.
Chuyện cho ngoại quốc thuê rừng thượng nguồn này, lâu nay dân Việt Nam không biết. Nay nhờ có mấy ông Tướng Việt Cộng thuộc hạng Vệ Đảng Công Thần như Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh tố cáo, người ta mới tá hỏa ra. Hai ông Tướng Việt Cộng này đã công bố một lá thư nói về việc chính quyền 10 tỉnh Việt Nam đã cho 10 doanh nghiệp ngoại quốc thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn 50 năm để trồng cây làm nguyên liệu với tổng diện tích 305,353.4 hêchta, trong đó Tàu Đài Loan và Trung Cộng chiếm trên 264,000 hếch-ta (ha = 10,000 mét vuông). Đất rừng cho Tàu thuê 87% nằm ở các tỉnh biên giới xung yếu khắp ba miền Bắc-Trung-Nam: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kontum và Bình Dương. Thư cảnh báo của Tướng Đồng Sĩ Nguyên và Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhấn mạnh:
“Đây là một hiểm họa cực lớn liên quan đến an ninh nhiều mặt của quốc gia. Hám lợi nhất thời, vạn đại đổ vào đầu cháu chắt. Mất của cải còn làm lại được, còn mất đất là mất hẳn.
“Cho Hồng Kông, Đài Loan,
Trung Cộng khai thác rừng đầu nguồn là tiềm ẩn đầy hiểm họa. Họ đã thuê được thì họ có quyền chặt phá vô tội vạ. Rừng đầu nguồn bị chặt phá thì hồ thuỷ lợi sẽ không còn nguồn nước, các nhà máy thuỷ điện sẽ thiếu nước không còn tác dụng, lũ lụt, lũ quét sẽ rất khủng khiếp. Năm qua nhiều tỉnh miền Trung đã hứng chịu đủ, chẳng phải là lời cảnh báo nghiêm khắc hay sao?
“Các tỉnh bán rừng là tự sát và làm hại cho đất nước. Còn các nước mua rừng của ta là cố tình phá hoại nước ta và gieo tai họa cho nhân dân ta một cách thâm độc và tàn bạo. Nếu chúng ta không có biện pháp hữu hiệu, họ có thể đưa người của họ vào khai phá, trồng trọt, làm nhà cửa trong 50 năm, sinh con đẻ cái, sẽ thành những “làng Đài Loan”, “làng Hồng Kông”, “làng Trung Quốc”. Thế là vô tình chúng ta mất đi một phần lãnh thổ và còn nguy hiểm cho quốc phòng.”
Đây không phải là lần đầu tiên mà các Tướng có công với Đảng Cộng sản Việt Nam lên tiếng báo động về lãnh thổ, lãnh hải, về tài nguyên của đất nước, từ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, đến Trung Tướng Đồng Sĩ Nguyên, Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhưng tội nghiệp thay, lời nói của họ chẳng còn có trọng lượng nào cả đối với tập đoàn cộng sản buôn dân bán nước hiện nay. Họ đã nói thật nhiều, nhưng chẳng đi đến đâu. Bọn cháu ngoan ông Hồ đã nghe lời Hồ nói “Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu” cho nên, khi giá vàng thế giới lên cao, thì chúng liền bán rừng, ai nói chúng được?
Trừ phi các ông Giáp, Nguyên và Vĩnh còn có chút uy tín và uy quyền để ra lệnh cho quân đội nhân dân đứng lên truy diệt tập đoàn cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng thì mới cứu được nước. Nếu họ chỉ nói suông, thì chẳng ích lợi gì, chỉ thêm buồn cho đất nước mà thôi, phải không Bạn?
Thân mến chào Bạn.
Hẹn thư sau.
Tuyết-Lan