Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Tin Văn-Nghệ
2/26/2008 5:51:33 AM  


Tạp ghi, Nguyễn Thụy Minh Ngữ
MẤT BỐ SỚM... NÊN YÊU MẸ NGÀN LẦN HƠN!

Quay về khách sạn, tôi úp mặt khóc rưng rức. Hình ảnh của mẹ tôi hiện về trong trí óc. Những nhánh bông tươi, những lời nói ân cần chúc tụng, được anh chị em Quốc Gia Nghĩa Tử trong ban tổ mang cho quí mẹ những nụ cười rạng rỡ trên đôi má đã nhăn nheo. Tôi vui sướng hân hoan cho quí mẹ bao nhiêu, thì lòng tôi xót xa đau đớn bấy nhiêu. Xót xa vì không còn mẹ để được thấy nụ cười dù nhăn nheo kia.

Phạm Thanh Nga, một cựu học sinh của trường Quốc Gia Nghĩa Tử, nay cũng đã trở thành một bà mẹ VN. Nga có giọng nói nhẹ như hơi thở, bản chất hiền hòa, nhưng thích xông xáo, cưu mang chuyện khó của đời... Những sinh hoạt thiện nguyện của Nga bắt nguồn từ trái tim nhân hậu của một phụ nữ Việt Nam vốn có. Từng khóc khi người ta khốn khổ, từng cười khi người ta vui... Thế nhưng, cũng không vừa lòng một số người, tàn nhẫn gá gán cho Nga những danh từ khốn nạn để nhiều lần đã muốn ngã gục trước con đường thiện nguyện của mình.

Nhưng rồi, đường vẫn thênh thang, người phụ nữ yếu mềm kia được vực lên bằng lòng can đảm, bằng vào lòng thương yêu của bạn bè đồng cảm, Nga vẫn đi tới. Ðể người già có những bữa cơm tình nghĩa ấm nồng vào những mùa xuân cô quạnh nơi xứ người . Ðể những trẻ em phạm tội trong tù được ủi an, khích lệ.

Nga gọi cho tôi hỏi, có thể lên San Jose để vinh danh Mẹ Việt Nam-Quốc Gia Nghĩa Tử ngày 23 tháng 2 không? Không một ngần ngại, tôi nhận lời. Sau khi gác máy, tôi nhờ đứa con trai book vé gấp, vì chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi.

Khi đến nơi, tham dự, tôi mới thấy lòng quả cảm và yêu thương của những người con QGNT vô bờ. Mặc cho những bận rộn của sự mưu sinh, họ vẫn dành thời giờ để đến với nhau, kết hợp làm một việc đầy ý nghĩa: Vinh danh mẹ Việt Nam Quốc Gia Nghĩa Tử. Trong ban tổ chức gồm:

Trần Quảng Nam, Trần Kim Cúc, Lê Bình Ðịnh, Lưu Văn Nhân, Huỳnh Như, Nguyễn Ngọc Hương, Phạm Thanh Nga, Huỳnh Khương Trung, Ðỗ Duy Dung, Ðặng Minh Hải, Vũ Thiên Kim, Lưu Văn Phúc, Nguyễn Hải, Mai Viết Khánh, Phạm Minh Ðốc, Phạm Khoản.

Trong số trên, thật tình tôi chỉ quen thân với Trần Quảng Nam, người nổi tiếng với nhạc phẩm 10 Năm Tình Cũ. Vẫn như ngày nào của 20 năm trước. Ngang tàng, phong trần, không xa hoa. Vẫn một trái tim mở rộng thương người, thương bạn bè tuyệt đối. Trong việc làm vinh danh mẹ Quốc Gia Nghĩa Tử bạn tôi tiên phong, để sẵn sàng đón nhận những tấn công bẩn thỉu của kẻ phá thối! Nam nói thế.

Ðêm vinh danh Mẹ QGNT có nhiều sơ xuất, bởi chỉ trong một thời gian rất ngắn, họ quyết định bắt tay vào. Nhưng không phải dễ để có thể có được một chương trình thật xúc tích và cảm động như đêm 23 tháng 2 vừa qua. Nhìn quý mẹ ngồi gạt nhanh những giòng nước mắt, được nghe quí mẹ bộc lộ cảm xúc của mình, thì mọi việc sơ xuất trên, có bằng biển trời cũng vô nghĩa!

Hãy nghe lời của Mẹ Mai Viết Khoảnh nói, “Con ơi, từ ngày chồng mất đi cho chiến cuộc, cho tự do no ấm của mọi người, thế cũng đã đến hơn 40 năm. Mẹ tưởng đã bị bỏ quên. Thế nhưng, khi được mời, được nhận những đóa hoa của các con, (đa số không còn mẹ để vinh danh) thì bao muộn phiền trong lòng đều được giải tỏa. Mẹ vui lắm! Mẹ đã có thể chết mà không tủi hờn”.

Mẹ Võ Trường Hỷ: “Mẹ vui lắm, vui vì biết rằng, sau bữa tiệc này thì các con của mẹ sẽ yêu mẹ hơn, gần mẹ hơn. Có lẽ ngày tháng bận rộn nên các con hơi quên mình còn có một người mẹ, quên cả những ngày tháng cùng mẹ khốn khổ khi chiến tranh cướp mất cha vào cõi vĩnh hằng. Nỗi mất mát lớn lao kia đã được hun đầy lại hôm nay, khi nhận được lời mời của các con (QGNT)còn nhớ đến các bà mẹ tử sĩ/thương phế binh. Những đóa hoa này làm cho mẹ nghẹn ngào, xúc động lắm không lời nào diễn tả hết nỗi vui của mẹ bây giờ đâu”.

Mẹ Phó Thịnh Trinh nghẹn ngào, giọng ướt sũng: “Các con QGNT không còn mẹ, nhưng còn nghĩ đến mẹ bạn của mình để làm lễ vinh danh, khiến cho mẹ cảm động đến bật khóc. Có lẽ, khi các con không còn mẹ mới thấy được sự mất mát to lớn dường nào. Việc làm của các con, là việc làm trả hiếu cho chính mẹ của các con dù đã khuất. Vong linh của quí bà đâu đây cũng ấm áp phần nào. Mong rằng các con hãy còn mẹ yêu mẹ hơn, chăm sóc đến mẹ hơn. Ðừng quên chuỗi ngày dài của quả phụ trẻ VN, từng hy sinh cả đời cho các con nên người. Yêu mẹ thêm các con ơi.”
 
Chị, Nguyễn Thị Thu Tâm cũng bày tỏ: “Em ơi, khi chồng chết đi rồi mới cảm nhận được nỗi cô đơn đến hoảng sợ của mẹ mình khi nhận tin báo tử của chồng, để lại đàn con 6 đứa còn non dại, khi tuổi đời mẹ chỉ trên dưới 30. Những năm tháng cô quạnh một mình, làm gà mẹ chăm con. Chị nghĩ, mẹ QGNT phải có một tấm lòng biển rộng yêu con, một tình yêu chồng vô bến lắm, mới can đảm vượt qua con đường chông gai còn lại một mình!”.
 
Thầy Nguyễn Lộc Thọ, cựu giáo sư QGNT phát biểu, “Tôi là giáo sư biệt phái từ một anh lính binh nhì, số quân 58104932, về QGNT dạy từ năm 1966 ố 1975. Mới ngày nào trên sân trường, các anh các chị ngồi đây còn ngây thơ, trong trắng. Hôm nay, các anh chị đã trưởng thành. Có người thành danh, có người thành đạt. Các anh các chị không thể nào có được cái cảm xúc của người mẹ VN cách đây 40 năm hay 30 năm, nhận tin chồng, con, gục ngã trên chiến trường. Khi ấy các bà mẹ của các anh chị bây giờ, chỉ khoảng độ ngoài 30 hay trẻ hơn nữa. Khó diễn tả được sự đớn đau của người vợ trẻ nhận tin chồng tử trận, để lại một đàn con nhỏ là các anh chị ngày hôm nay.

Trong cuộc chiến, đã có 250,000 người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa đã gục ngã. Ðể lại bao nhiêu người quả phụ, bao nhiêu tử sĩ, bao nhiêu giọt nước mắt tiếc thương? Có ai đặt vào tâm trạng người quả phụ / tử sĩ ngày hôm đó, để thẩm thấu nỗi đau tận cùng của họ? Hằng ngày, trên những tờ báo tại Miền Nam VN, những tin báo tử: Cố Hạ Sĩ..., Cố Trung Sĩ... Cố Trung Tá... Cố Ðại Tá.... Họ chết để được gì? Ðược lên lon giữa hai hàng nến trắng! Ðược tưởng thưởng huy chương Anh Dũng Bội Tinh... Bỏ lại gia đình, một vợ trẻ, một đàn con dại.

Bản nhạc ... ngày mai đi nhận xác chồng..., mỗi khi tôi nghe, là mỗi lần tôi rưng rưng khóc. Tôi muốn nói lên những ý nghĩ này, để chia sẻ nỗi đớn đau của các chị, của những người sương phụ 40/30 năm về trước. Tôi xem cuốn phim We are a Soldier, theo dõi hình ảnh của các bà vợ sĩ quan, binh sĩ, hằng ngày lo lắng phập phồng, không biết ai là người sẽ nhận tin báo tử của chồng ngoài trận tuyến. Tôi thấy lại những khuôn mặt của người vợ lính VNCH của những năm tháng cũ. Buồn lắm! Sợ hãi lắm!

Tôi đã từng chứng kiến người bạn tôi, khóa 19 Ðà Lạt, anh tên Trần Trung Thọ, 1 tuần sau khi tôi cho mượn bộ đồ veston mặc sau ngày ra trường. Anh bị pháo kích chết cùng với hai người lính, để lại người vợ mới 20 tuổi, và người sương phụ này ở vậy phụng dưỡng gia đình chồng, đến 10 năm sau mới bằng lòng bước đi một bước nữa. Còn nữa, một cháu gái tôi, làm đám hỏi với một anh thiếu úy khóa 20 Ðà Lạt, chưa trở thành cô dâu đã thành góa phụ khi tuổi đời còn quá thanh xuân. Cô ở vậy 10 năm, hằng ngày tình nguyện vào nhà thương Cộng Hòa để tắm rửa, thay quần áo cho thương bịnh binh. Những tấm gương vĩ đại của người phụ nữ Việt Nam ở thời chiến quí báu hơn châu ngọc. Bởi thế hôm nay, tôi xin cám ơn các anh chị QGNT đã làm bữa tiệc vinh danh người Quả Phụ của Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Một việc làm cao quý lắm!”.

Sau lời phát biểu của thầy, các anh chị em QGNT đã cho quay lại hình ảnh thăm nom quí mẹ QGNT còn lại quê nhà, không kém phần cảm động, qua hình ảnh già nua còm cõi của người quả phụ trẻ ngày nào, nay đã bạc đầu vì thời gian.

Trân quí hơn nữa, anh chị em Quốc Gia Nghĩa Tử từ bốn phương kéo về, Pháp, Úc, Texas, Nam Cali v.v... để tham dự, đóng góp vào ngày Vinh Danh Mẹ tăng phần trang trọng. Cũng được sự khích lệ và góp mặt của các vị cựu giáo sư QGNT:

Thầy Cô Lê Quốc Tấn - Thầy Cô Phan Văn Cự - Thầy Cô Vũ Ngọc Ninh - Thầy Cô Trương Ðạm Tuyết - Thầy Cô Nguyễn Lộc Thọ - Thầy Cô Trần Ðình Trị - Thầy Cô Nguyễn Hàn Tý - Thầy Cô Hoàng Xuân Thiệu. Và một vị khách thương yêu và hỗ trợ tinh thần của con em QGNT là cựu Ðại Tá Nhẩy Dù Vũ Văn Lộc, người đã thành lập viện bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa tại San Jose.

Bữa tiệc được đông đảo cũng nhờ vào lòng hảo tâm của một số quý mạnh thường quân. Nhờ vào sự thương yêu và hỗ trợ của quí cơ quan truyền thông, truyền thanh, truyền hình Việt ngữ tại Bắc Cali. Thay mặt những đứa con bất hạnh, sớm mất cha trong cuộc chiến, xin tri ân và đa tạ.

Nguyễn Thụy Minh Ngữ
Niên khóa 73/QGNT

TB: Bài cảm tạ của Chủ Tịch BÐD Trung Ương QGNT, Anh Mai Viết Khánh chưa kịp gởi đến Xin được bổ túc sau khi nhận được.